Phó Dịch Bắc lần nữa được đưa vào bệnh viện quân đội tại thành phố B, sau khi sắp xếp ổn thỏa Phó Chính Khâm cho mọi người rời đi hết chỉ còn mình ông ở lại cùng Phó Dịch Bắc.
Ông ngồi trên ghế sau đó đưa chiếc di động sớm bị tịch thu của Phó Dịch Bắc cho anh nhưng Phó Dịch Bắc thờ ơ không chút phản ứng.
"Bên trong có tin nhắn từ con bé."
Ông dứt lời liền thấy Phó Dịch Bắc giật mình quay sang giật lấy di động thật nhanh ấn mở tin nhắn Tần Nguyệt gửi.
Đó là một tin nhắn thoại vỏn vẹn 2 phút hơn, anh run run ấn mở.
"Dịch Bắc."
Sau khoảng hai giây im lặng cô mới nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Lúc anh nhận được tin nhắn này có lẽ em đã rời đi từ lâu, xin lỗi anh vì không từ mà biệt, nhưng thế giới ngoài kia rộng lớn quá em không có cách nào thoát khỏi cám dỗ được.
Em muốn khám phá và học hỏi nhiều hơn nữa, mong anh đừng giận em được không?"
Bỗng giọng cô nghẹn đi thấp thoáng đâu đó còn có tiếng nức nở.
"Dịch Bắc đừng giận em, hãy sống thật tốt và trở thành một người quân nhân cương trực mà anh mong ước bấy lâu, em cũng phải đi tìm bản ngã của chính mình.
Tạm biệt anh, em nhất định sẽ quay về."
Đoạn ghi âm kết thúc, tiếng nức nở nhỏ vụn của cô cũng biến mất, duy chỉ có nước mắt của anh là chưa từng ngừng rơi.
"Ông nội, con muốn tìm cô ấy."
Một lúc lâu sau anh mới dần bình tĩnh lại nghiêm túc nói với ông Phó, nhưng tay đã bắt đầu tháo kim tiêm đang truyền dịch.
Phó Chính Khâm thở dài gõ gõ cây gậy batoong xuống sàn nhà nghiêm giọng hỏi anh:
"Muốn đi tìm con bé? Vậy mong ước trở thành quân nhân của con thì sao?"
Phó Dịch Bắc khựng người im lặng hai giây sau đó đáp:
"Tìm được cô ấy về con sẽ tiếp tục nhập ngũ."
Kim tiêm đã bị anh tháo ra vì không có chú ý nặng nhẹ mà máu lại chảy dài từ vết tiêm ra.
"Vậy lời con bé dặn dò, con không thèm suy nghĩ lại sao?"
Phó Chính Khâm hỏi anh, Phó Dịch Bắc chỉ kiên quyết nói:
"Con muốn tìm cô ấy."
Phó Chính Khâm nhìn anh cố chấp như thế thì chỉ biết lắc đầu.
"Vậy con có từng nghĩ lý do cội nguồn mà con bé lựa chọn rời đi là gì hay không?"
Phó Dịch Bắc vẫn im ỉm như thế quyết dầu muối không ăn, Phó Chính Khâm tiếp tục làm công tác tư tưởng cho anh.
"Đó là sự tự ti! Từ tấm bé đã bị đàm tiếu là con hoang bị người người chỉ trỏ, con nghĩ con bé không để bụng sao?"
Hàng mi Phó Dịch Bắc run run, ông tiếp tục nói:
"Đến lớn còn chưa kịp trưởng thành đã mất đi mẹ phải ăn nhờ ở đậu ở nhà ba ruột cùng mẹ lớn, con nghĩ con bé không có gánh nặng sao?"
Hai mắt Phó Dịch Bắc đỏ ngầu lần nữa ngước mắt nhìn ông, Phó Chính Khâm chậc lưỡi chỉ hận rèn sắt không thành thép.
"Đến hiện tại bị bỏ đói, bị vu oan, bị ức hiếp, bị chèn ép mà không có chút sức lực để phản kháng, con nghĩ con bé không bất lực sao?"
"Ông đừng nói nữa."
Phó Dịch Bắc không muốn nghe nữa, từng câu từng chữ của ông chẳng khác nào đang lăng trì anh cả.
Nhưng Phó Chính Khâm lại không bỏ qua, ông tiếp tục đặt câu hỏi:
"Từng gánh nặng đều có sự để bụng nhưng con bé không quyền không thế nên chỉ có thể bất lực mặc người chà đạp, con nghĩ xem tận sau trong thâm tâm con bé có sự tự ti hay không? Trong khi con là đại thiếu gia của Phó gia, là bạn trai của con bé, con bé cũng không thể mở miệng kể ra hết tâm sự với con!"
Ông đưa tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu Phó Dịch Bắc thấm thía nói:
"Mặc dù con bé rời đi là có uất ức nhưng như thế lại mở ra một con đường hoàn toàn khác cho con bé thay đổi vận mệnh, con bé cần trưởng thành và con cũng thế!"
Phó Dịch Bắc cắn răng ngang bướng tránh đi tay ông.
"Nhưng con không thể để cô ấy một thân một mình ở nước ngoài được!"
Phó Chính Khâm thu tay cười hiền nhìn anh.
"Vậy con có biết con bé đã đến đất nước nào và học ở đâu không?"
Phó Dịch Bắc mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn ông, anh cuống cuồng nắm lấy tay ông hỏi:
"Ông tìm được cô ấy rồi sao?"
Phó Chính Khâm hừ một tiếng phủi tay anh ra.
"Sao không làm giá nữa đi?"
"Ông nội!"
Phó Dịch Bắc gấp gáp mà không chú ý đến vết thương trên người, chỉ vừa động đậy anh đã phải hít vào một hơi.
"Không muốn tàn phế thì ngoan ngoãn dưỡng thương cho ông!"
"Nhưng ông cho cháu biết cô ấy đang ở đâu đi!"
Phó Chính Khâm lườm anh trầm giọng nói:
"Nước M, trường đại học H."
Phó Dịch Bắc sau khi nghe xong thì chính là thẩn thờ lẩm bẩm.
"Trường đại học hàng đầu trên thế giới sao? Cô ấy có thể vào sao?"
Không phải anh không tin tưởng Tần Nguyệt nhưng thành tích của cô muốn đem so với các học thần chân chính khác thì còn rất xa, huống hồ trường đại học H điểm đầu vào cực kỳ cao!
"Thế nên ta nới nói đó là một con đường khác của con bé! May mắn thay điểm của con bé vừa đủ để vào! Chỉ cần cố gắng nỗ lực thì chẳng sợ không thành công."
Phó Dịch Bắc lặng người rất lâu, một thiếu niên bị bắt phải trưởng thành một lần nữa sau một đêm.
Lần đầu tiên là khi mẹ anh qua đời, anh phải học cách tự lập.
Còn lần này là Tần Nguyệt rời đi, anh phải học cách chấp nhận mà tiến về phía trước.
"Cô ấy sống tốt sao ạ?"
Đây là điều anh quan tâm nhất hiện tại!
Phó Chính Khâm im lặng một giây sau đó đáp:
"Khá tốt."
Phó Dịch Bắc hiển nhiên rất tin tưởng lời ông nói, anh gật đầu nắm chặt di động trong tay kiên định nói với ông.
"Được, con sẽ cố gắng học tập và chờ cô ấy quay về.
Nhưng con có hai điều kiện!"
"Con nói đi."
Phó Dịch Bắc nheo mắt, nói:
"Thứ nhất phải đảm bảo cô ấy ở nước ngoài sống thật tốt, thứ hai...!Con muốn Lý phải trả giá!"
Ỷ có quyền liền chèn ép người khác một cách quá đáng, bọn họ còn cố ý che giấu mọi tung tích của Tần Nguyệt! Muốn lấy quyền ép người vậy được thôi!
Phó Chính Khâm thở ra một hơi, cuối cùng cũng khuyên được tiểu tử này.
"Ta đáp ứng con, nhưng về phần Lý gia không thể ngày một ngày hai giải quyết được!"
Phó Dịch Bắc cười lạnh.
"Dĩ nhiên, phải tính từ từ chứ! Con thấy mặt của La Tuệ Lăng chắc hẳn vết thương không nhẹ nhỉ?"
Thay đổi nguyện vọng, đâm Tần Nguyệt một dao, vậy thì bắt đầu từ cô ta trước!
......................
Nước M, trường đại học H.
Hơn một tháng đến với đất nước xa lạ này, vết thương của Tần Nguyệt đã lành lại từ từ và cô cũng dần thích ứng với nhịp sống nơi đây.
Đại học H nhập học sớm hơn so với các trường khác, Tần Nguyệt một kẻ may mắn chỉ vừa đủ điểm thi vào trường này ấy thế mà lại được giáo sư Carles nhắm trúng!
Có người ganh tị cũng có người hâm mộ cô vì giáo sư Carles chính là một học giả đức cao vọng trọng trong giới y học! Nếu được ông đích thân giảng dạy thì còn gì may mắn hơn!
Nhưng kẻ trong cuộc là Tần Nguyệt mới hiểu được cái may mắn này có bao nhiêu khổ cực, thiên tài đều có chút kiêu ngạo cùng tính tình kì lạ và giáo sư Carles cũng không ngoại lệ.
Ông đã 69 tuổi nhưng cơ thể vẫn còn khoẻ khoắn dẻo dai lắm, tính tình thì cọc cằn khó ở và đặc biệt là người theo chủ nghĩa hoàn hảo vô cùng nghiêm trọng.
Tần Nguyệt đi theo làm học trò ngoại đạo của ông mới được một tuần mà coi như là ăn mắng đủ cả 7 ngày!
Hôm nay ông có một buổi triết học, cô theo cạnh nghe giảng đến hết giờ ra về nhưng đã lố 15 phút rồi mà ông vẫn còn thao thao bất tuyệt.
Tần Nguyệt ngó đồng hồ mà không khỏi bồn chồn không thôi, vì cô sắp muộn giờ làm thêm rồi!
Carles nói đến hăng hái trên bục giảng liếc mắt thấy cô học trò mới nhặt của mình cứ lóng ngóng thì không khỏi tức giận, ông gào rống qua micro.
"Tần, em có nghe tôi giảng hay không?"
Tần Nguyệt giật mình đứng phắt dậy.
"Có thưa giáo sư!"
"Vậy em lóng ngóng mãi làm gì hả?"
Mắt thấy ông bắt đầu phát hoả, vị sư huynh đi theo trợ giảng với ông thương tình mà nói đỡ cho Tần Nguyệt.
"Thầy, tan học đã gần 20 phút rồi ạ."
Carles liếc vị sư huynh kia một cái sắc lẹm, sau đó mới bực bội nói:
"Được rồi, tan học đi!"
Tần Nguyệt thở ra một hơi, cô hướng ánh mắt cảm ơn vị sư huynh kia rồi ôm ba lô chạy ào ra ngoài.
Bên ngoài đang mưa lất phất vốn Tần Nguyệt muốn đâm đầu chạy thẳng thì phía sau có người gọi.
"Tần, khoan đã!"
Là vị sư huynh kia, anh ấy thở gấp cười cười đưa cho cô một chiếc ô màu đen đã có chút bạc màu.
"Đừng đội mưa sẽ cảm lạnh."
Anh ấy nhét ô cho Tần Nguyệt rồi lại chạy đi thật nhanh, Tần Nguyệt bất đắc dĩ cầm lấy ô trong tay.
Nhưng lúc bung ô ra khi nhìn đến cán ô màu vàng nhạt khắc hình rồng thì cô chợt sững sờ, sau đó trong ánh mắt vốn ảm đạm của cô dần hiện lên chút tia ý cười đã mất đi sau ngần ấy thời gian.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...