Cô gái duy nhất đội ngũ Phạm Hoan Hoan giơ tay đẩy mạnh vào không trung, một vòng lửa đỏ được tạo ra.
Mồ hôi tuôn như suối theo vòng lửa được cô tạo ra.
Người đàn ông được gọi là lão đại nhanh chóng lao vào vòng lửa, đại đao hạ xuống dứt khoát.
Ngày lập tức chém đứt một cánh tay của con tang thi.
Nhưng thương tổn cỡ này không thể làm gì nó được vì chỉ sau 30' một cách tay mới đã mọc ra ngay chỗ bị cắt.
Lão đại không ngừng tấn công con tang thi, không ngừng cắt trên người nó những vết thương dữ tợn.
Nhưng chỉ chưa đầy nửa phút, con tang thi lại khôi phục thể trạng hoàn hảo.
Không phải hắn không muốn tấn công vào đầu nó nhưng mỗi lần hắn muốn tấn công, con tang thi kia đều đỡ được, rồi lại tự chữa lành.
Cuộc chiến trở nên bế tắc.
Những đòn tấn công bắt đầu chậm dần, không còn nhanh và mạnh như trước.
Vòng lửa của Phạm Hoan Hoan cũng yếu đi, dị năng của cô đã đạt đến giới hạn.
Con tang thi dường như nhận ra điều này, đã mấy lần nó trực xông ra vòng vây, nhưng lại bị dị năng của cậu thanh niên Hoàng Giám Vũ chặn lại.
Người được lệnh phòng thủ là Trần Lập Đông cũng nắm chặt tay, sẵn sàng sử dụng dị năng bất cứ kúc nào.
Bọn họ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Nếu không có phép màu nào xảy ra, tất cả họ sẽ phải chôn xác nơi này.
Trở thành đồ ăn và chất dinh dưỡng nuôi con tang thi kia lớn mạnh.
Họ không cam tâm.
Ông trời quá bất công ! Sao lại cho thứ quái vật mang hình dáng con người này có loại năng lực nghịch thiên như thế ? Còn bọn họ lại yếu ớt đến vậy ?
Họ chỉ cầu mong một hi vọng, một hi vọng được sống thôi không được sao ?
Họ phải chết ở nơi này thật ư ?
Họ không cần tinh hạch gì đó nữa, họ chỉ cần được sống mà thôi.
Ngày khoảnh khắc họ chuẩn bị từ bỏ, phép màu đã xuất hiện
Hai nhánh dây leo thon dài trồi lên từ mặt đường, không đợi ai phản ứng mà đâm xuyên qua đầu con tang thi.
Phần ngọn còn cuốn lấy một viên tinh hạch màu lam lấp lánh.
Con ta thi mất đi tinh hạch dần queo quắp rồi chia năm xẻ bảy trên nền đất.
Cả đội ngũ ngơ ngác nhìn nhau, con tang thi xuýt nữa lấy mạng bọn họ lại chết một cách chóng vánh như thế ư?
Phía xa, cậu thiếu niên cầm lấy viên tinh hạch mà dây leo đem đến, không biết nên vui hay nên buồn.
Có được tinh hạch của tang thi biến dị thì vui đấy nhưng có phải là sớm quá rồi không ?
Từ khi mạt thế giáng lâm, thời gian còn chưa được nửa tháng nữa đó.
_ A~ Cậu...!
Hàn An cất tinh hạch của tang thi biến dị vào balo nhưng thực chất là cất vào không gian.
Ngày lập tức, đội ngũ kia có người gọi cậu.
Hàn An nghĩ họ muốn giành lấy tinh hạch, sắc mặt cậu trầm xuống.
Dây leo đã rũ xuống lại một lần nữa ngo ngheo rục rịch.
_Ây cậu...!Cậu đừng căng thẳng.
Chúng tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn cảm ơn cậu thôi.
Anh chàng đeo kính chạy lại, thấy sắc mặt Hàn An thì rất hiểu ý mà giơ hai tay lên.
Đại ý mình sẽ không gây hại cho đối phương.
Cặp kính của anh ta đã vỡ nát, nhưng anh ta đã lấy trong balo ra một chiếc kính mới và đeo vào.
Cả đội ngũ của họ vốn đã chiến đấu đến mệt lử cả người, còn chạy một đoạn xa đến chỗ Hàn An.
Thở còn thở chẳng ra hơi chứ nói gì đến công kích cậu.
Cậu thanh niên trẻ nhất còn ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.
Xuất phát từ tâm lí mình đi sau nhặt của hời, Hàn An cho họ mỗi người một trai nước.
_ A~ cuối cùng cũng sống lại rồi ~
Người trẻ nhất đội ngũ uống một hơi hết nửa chai nước.
Uống nước khoáng thôi mà cứ như thứ đựng trong chai là linh tuyền ngàn năm vậy.
_ Này nhóc, dị năng của cậu là hệ mộc sao ? Sao mà không giống hệ mộc mà chúng tôi từng nhìn thấy chút nào vậy ? Lúc mà dây leo xuyên qua đầu tang thi ấy, siêu ngầu luôn!!!
_ Nhóc con...?
Hàn An nhìn cái tên có khuôn mặt non choẹt nhỏ nhắn đang không biết xấu hổ mà gọi mìn là nhóc con, đột nhiên cảm thấy đưa nước cho cậu ta thật là phí phạm.
_ Xin lỗi, thằng nhóc này toàn nói hưu nói vượn.
Lần đầu gặp mặt, thay mặt cho đội ngũ chúng tôi cảm ơn cậu.
Nếu không có cậu thì chúng tôi đã bị con tang thi kia ăn thịt hết rồi.
Cậu thanh niên bị anh chàng đeo kính nhìn với ánh mắt ' nó chỉ biết ăn nói xà lơ ' thì không phục mà lầm bầm.
_ Nhỏ tuổi hơn tui, lùn hơn tui.
Không gọi nhóc còn thì gọi là gì ?
Dị năng giả đều có thích giác rất tốt nên dù cậu thanh niên kia nói nhỏ Hàn An cũng có thể nghe rõ mồn một điều cậu ta nói.
Chà, có nên treo cậu ta lên xà nhà để cậu ta hưởng thụ cái gọi là chiều cao của mình không nhỉ ?
Hiên nhiên, anh chàng đeo kính cũng nghe thấy lời này, anh ta trừng mắt nhìn cậu thanh niên.
Đè lại suy nghĩ trong đầu, Hàn An nói với anh chàng đeo kính.
_ Không có gì, thật ra giết con tang thi này rất dễ.
Khả năng tái sinh siêu nhanh của nó khiến anh cảm thấy nó khó đối phó, nhưng thực chất chỉ cần anh đủ nhanh, lấy được tinh hạch của nó trong vòng một chiêu là được.
_ Tinh hạch...!Chính là viên đá ở trong đầu của chúng sao ?
_ Đúng vậy.
- Hàn An gật đầu.
- Tinh Hạch cũng giống với đầu não của tang thi, là thứ giúp chúng nó tiến hóa, cũng là điểm yếu của chúng nó.
Và đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau.
Cách đây 2 tuần trong cửa hàng tiện lợi, anh đã ném 1 quả cầu nước về phía tôi khi đấu với một nhóm dị năng giả khác.
Hàn An chỉ vào mình rồi lại chỉ vào anh chàng đeo kính.
_ Cậu, cậu vẫn nhớ hả ? Xin lỗi...
_ Có vẻ cậu rất hiểu về tang thi nhỉ ?
Người đàn ông nhìn có vẻ là đội trưởng của đội ngũ này đột nhiên nhìn Hàn An đầy ẩn ý và nói.
Bầu không khí có chút ngưng đọng lại.
Để hóa giải bầu không khí ngượng ngùng này, cậu trai có khuôn mặt non nớt cười nói.
_ Ờ thì nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa giới thiệu tên họ gì nhỉ ? Tôi tên là Hoàng Giám Vũ, nhỏ tuổi nhất đội.
Chị gái kia tên Phạm Hoan, lớn tuổi nhất đội.
Còn anh chàng đeo kính tên là Trần Lập Đông, đứng cạnh là lão đại của chúng tôi tên là Lưu Tịnh Ly.
Chúng tôi là đội ngũ [ Tịnh Sương ]
------------------
Tiểu kịch trường :
Bé Vũ: Chị Hoan Hoan lớn tuổi nhất...
Hoan tỷ : / ngưng tụ lửa / nói ai đó em trai, tin chị cho cưng thành bé Vũ nướng quá tay không?
Bé Vũ : / run run / chị Hoan Hoan trẻ nhất, vừa trẻ vừa đẹp nhất luôn !!!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...