_ Ở bên ngoài ăn khổ nhiều, âu cũng là cái số cả đấy.
Thôi coi như có thêm trải nghiệm đi.
An Tinh Nghi vừa cất lời, chất giọng từ tính trầm khàn hoàn toàn không ăn khớp với nét thanh tú của khuôn mặt.
_ Cậu à, cậu vẫn nên làm một ' mỹ nhân an tĩnh ' thôi.
Hàn An thở dài, thật ra nguyên nhân mà mỗi lần cậu buồn, cậu nhỏ sẽ luôn ôm cậu an ủi là vì chỉ cần y mở miệng mấy cảm xúc gì đó đều bị giọng nói của y lấn át hết.
Cuối cùng chỉ còn cảm giác muốn cười vào mặt y thôi
An Tinh Nghi nhướng mày, cháu trai nhỏ thế mà đã học được cách móc mỉa người khác rồi.
Khác hẳn với đứa nhỏ hiền lành hay ngượng ngùng ngày trước.
Xem ra lần này phiêu bạt bên ngoài rất đáng.
_ Cậu mà làm mỹ nhân thì cải trắng cũng làm được nhân sâm rồi.
Y hùa theo câu nói móc của cháu mình rồi cả hai cậu cháu cùng bật cười.
Khủng cảnh gia đình thật là hòa thuận.
Hiện trường toàn thể im lặng, bọn họ còn đang bận cảm thán với bản thân.
Nghiên cứu viên An nói đùa nhạt thế mà Hàn An cũng cười tươi thế kia được, chắc cậu phải thích cậu nhỏ của mình lắm.
Nhưng hiện thực lại vả đôm đốp vào mặt họ, vì ngay sau đó Hàn An vẫn giữ trên môi nụ cười híp mắt nói.
_ Cậu đùa nhạt toẹt.
Tình cậu cháu thật ra cũng không bền chặt lắm.
_ Ừ, đi vào đi.
- Nghiên cứu viên An cũng hiểu lấy mình, thu lại nụ cười rồi mặt lạnh đi về viện nghiên cứu.
Lật mặt nhanh dễ sợ, nói lật là lật cái rụp luôn.
_ Đi nào.
- Hàn An lên tiếng gọi những người còn đắm chìm trong sự thay đổi cơ mặt xoèn xoẹt của nghiên cứu viên An.
Bé Dâu Tây và Đồng Đồng lập tức tót theo cậu, Hoàng Giám Vũ và Phạm Hoan Hoan lưỡng lự một lát rồi cũng đi theo.
Phòng họp nơi tầng cao nhất của tòa nhà, chiếc bàn chữ U gần như chiếm trọn không gian, cả nam nữ mọi độ tuổi ngồi đó.
Nét mặt mọi người từ bất ngờ, nghi hoặc rồi đến nghiêm nghị.
Lưu Tịnh Ly đứng ở giữa trung tâm, trầm giọng nói ra những thông tin mình có.
_ Con cam đoan những điều con vừa nói là thật chứ, Tịnh Ly.
Một ông lão mặc quân phục, tay chống gậy batoong hỏi.
Mái tóc ông lão đã ngả bạc mà ánh mắt vẫn rất có thần.
_ Chắc chắn tuyệt đối, thưa ông.
Ông lão liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Lưu Tịnh Ly rồi không nói thêm gì nữa.
Nếu để Hàn An nhìn thấy nét mặt hắn hiện tại hẳn cậu sẽ nghiêng đầu khó hiểu.
Vì đội trưởng Lưu này đây không có vẻ liên quan gì đến kẻ ngớ ngẩn thích diễn trước mặt cậu.
_ Đội trưởng Lưu không việc gì phải nói dối về việc trọng đại như vậy, mọi người ở đây đều hiểu rõ mà.
Nhưng, chuyện này liên quan tới rất nhiều người, chúng tôi hi vọng được gặp người tên Hàn An ngay.
Được chứ ?
Một anh chàng điển trai mặc vest công sở cười thân thiện nói.
_ Vâng, chuyện gặp mặt là tất nhiên.
Chỉ là ngài Hoắc cũng biết rồi đấy, Hàn An là cháu trai của nghiên cứu viên An.
Hiện giờ hai cậu cháu lâu ngày gặp lại chắc còn bận tâm sự, cũng không biết khi nào nghiên cứu viên An mới chịu thả người cho chúng ta gặp nữa.
Lưu Tịnh Ly cau mày nhưng hắn biết Hàn An sớm muộn gì cũng phải xuất hiện trước những người này.
Hắn làm lơ mấy cặp mắt toan tính kia.
Đôi lông mày thả lỏng, khóe môi mỏng nở nụ cười hết sức tự nhiên.
Rồi lại lộ ra chút gì đó khó xử.
_ Không sao đâu, người thân xa cách đã lâu giờ gặp thì nói chuyện nhiều một chút là phải.
Thôi để ngày mai tôi sai người của tôi đến mời cậu Hàn An vậy.
Lưu Tịnh Ly biết thừa đám nghị sĩ kia nghĩ gì, muốn ra đòn phủ đầu thuận tiện lôi kéo Hàn An.
Nhưng họ cho rằng điều đó dễ dàng vậy sao.
Cả đội bọn họ cũng phải mất gẫn nữa năm mới khiến cậu bớt nghi kị hơn một chút, vậy mà đám người này dựa vào đâu mà cảm thấy họ nói một câu, cậu sẽ răm rắp nghe theo nhỉ ?
_ Hàn An và nghiên cứu viên An rất giống nhau khoản đề phòng người khác.
Ngài Hoắc vẫn nên để [ Tịnh Sương ] chúng tôi thay mặt căn cứ đi.
Dù sao chúng tôi và cậu ấy cũng thân hơn.
Mục đích bị phát hiện cũng không làm Hoắc Tùng lộ ra vẻ tức giận, ngược lại gã ta còn nhíu mi vội xin lỗi.
- Là tôi vội vàng quá mức rồi.
Vẫn là đội trưởng Lưu đây suy nghĩ thấy đáo.
Thật là một con cái già, chả trách chưa đến 30 đã ngồi vững ở cái ghế nghị viện này.
Người bên cạnh Hoắc Tùng còn muốn nói gì đó, lại bị gã ta liếc mắt một cái.
Đành phải cắn răng ngậm miệng lại.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi.
Lưu Tịnh Ly là người cuối cùng ra ngoài.
Hắn quanh co đi qua mấy cái ngõ, đổi mấy đoạn đường mới đến một căn nhà hai tầng kiểu cũ.
Lưu Tịnh Ly gõ cửa mấy cái, từ bên trong bước ra một bác gái đứng tuổi, thấy là hắn thì vui lắm, vội kêu hắn vào nhà.
_ Ba con nhớ con lắm đó.
Bác gái cười hiền từ nói với Lưu Tịnh Ly rồi để hắn lên tầng còn mình thì tiếp tục công việc đang dở tay.
_ Ba.
Lưu Tịnh Ly mở cửa phòng, mùi thuốc khử trùng và kháng sinh ngay lập tức xộc thẳng vào mũi.
Hắn mím môi, mùi thuốc lại nồng hơn lần trước hắn đến rồi.
_ Về rồi đó à, mọi chuyện thuận lợi cả chứ ?
Trên giường một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đọc sách, thấy người đến là Lưu Tịnh Ly liền bỏ cuốn sách trong tay xuống, vẫy tay kêu hắn lại gần.
_ Mọi thứ đều ổn.
Còn ba, bệnh của ba thế nào rồi ?
Người đàn ông nửa nằm nửa ngồi trên giường, gương mặt ông gầy gò và tái nhợt.
Ông nhìn Lưu Tịnh Ly, nửa ngày trôi qua cũng không nói năng gì.
Sắc mặt Lưu Tịnh Ly trầm xuống.
Bệnh tình của ba càng lúc càng xấu đi.
Lưu Vinh biết con trai lo cho mình nhưng dù có dị năng mạnh mẽ thì họ vẫn chỉ là con người bình thường.
Không thể thay đổi sinh lão bệnh tử, thế là ông vỗ đầu con trai, nhẹ giọng chuyển chủ đề.
_ Ba nghe nói con đã tìm được đứa nhỏ kia rồi đúng không ?
_ Dạ vâng.
Bây giờ cậu ấy đang ở chỗ nghiên cứu viên An.
- Lưu Tịnh Ly thả lỏng cơ mặt đáp.
_ Những chuyện khác không nói, chỉ riêng việc thằng bé là cháu của An Tinh Nghi cũng khiến nó bị một đám người chú ý rồi.
Con nên nhắc thằng bé một chút.
Lưu Tịnh Ly ngoan ngoãn gật đầu, nhớ về cái điệu bộ không lên không xuống kia của Hàn An.
Giờ lại thêm một cái miệng biết trào phúng người ta nữa, đám cáo già kia muốn chiếm lợi từ cậu cũng khó.
_ Ba đừng lo, người ta tỉnh lắm.
Viện nghiên cứu.
Đồ dùng dụng cụ nằm la liệt trên mặt đất, khói trắng ngập cả căn phòng.
Hàn An và hai bạn nhỏ co người ở một góc ho sù sụ vẻ mặt chết không còn gì nuối tiếc.
Còn An Tinh Nghi - người cậu mẫu mực giờ đang đứng trên bếp, khuấy đều cái thứ không thể nhìn ra hình dạng trong rồi.
Khóe miệng cong lên nụ cười quỷ dị.
_ Giáo sư An...!Có thật là đang nấu cho mình ăn không ạ ? Chứ không phải đang pha chế độc dược bùm bùm mình ạ ?
Đồng Đồng ngắc ngứ nói ra câu hỏi của mình.
Hàn An vẫn là khuôn mặt khuyết thiếu biểu cảm nhưng ánh mắt đã mất đi ánh sáng, cậu nói mà nghe sao bất lực quá.
_ Anh không biết.
Ba anh em lại ôm nhau khóc không ra nước mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...