[ Tịnh Sương ] giờ đã là dị năng giả cấp hai, tiến độ này so với kiếp trước thì không nhanh không chậm.
Nhưng không hiểu sao tiềm thức của Hàn An lại mạnh mẽ thúc giục cậu mau chóng ra tăng năng lực.
Trong bóng đêm u tối tựa như có thứ gì đang tới gần, thứ có thể sẽ thay đổi số phận của cậu hay vô số người.
Hàn An không biết đó là gì, tốt hay xấu.
Cậu còn chẳng biết tương lai có đáng để mong chờ hay không.
_ Nhăn mặt nhiều sẽ làm mình già đi đó.
Lưu Tịnh Ly lấy hai ngón tay kéo giãn đôi lông mày đang nhíu chặt của Hàn An, nửa đùa nửa thật nói.
Cậu đẩy bàn tay đang chiếm tiện nghi của mình ra.
_ Độ này anh lạ lắm đó đội trưởng Lưu.
Cứ chốc lại bẹo má, chốc lại xoa mặt tôi.
Hàn An liếc Lưu Tịnh Ly, khuôn mặt vẫn là ngũ quan vô cảm như thường nhưng không hiểu sao đội trưởng Lưu lại nhìn ra chút phụng phịu trong đó.
Hắn bật cười ha hả, chuyển từ hai ngón tay kéo giãn lông mày sang cả bàn tay bóp bóp má cậu.
_ Tại mặt cậu nhiều thịt, bóp sướng tay.
Nhìn nụ cười thích ý trên mặt người kia, cậu tự nhiên chẳng muốn đôi co với hắn.
.
[ Tịnh Sương ] đến Phí Thị, không vào căn cứ mà như thường chọn một ngôi nhà trống ở tạm.
Sau khi thu thập qua ngôi nhà một chút, họ ra đường tìm một thanh niên thoạt nhìn lanh lợi, dùng hai gói mỳ ăn liền để trao đổi thông tin.
Thanh niên nhìn ngó xung quanh, thấy không ai để ý mới cất hai gói mỳ vào trong áo.
Hai tháng sau mạt thế, tuy thức ăn vẫn chưa đến mức khan hiếm nhưng luôn không thiếu mấy thể loại không làm mà muốn có ăn.
Chuyên đi cướp đồ fủa người khác.
Có đồ ăn, thanh niên trả lời cũng nghiêm túc hơn.
_ Phí Thị có duy nhất một căn cứ, năm ở phía đông bao gồn ba khu dân cư.
Đứng đầu căn cứ là Đồng gia và Ân gia.
So về vật tư thì Đồng gia hơn, so dị năng giả thì Ân gia hơn, hơn phân nửa số dị năng giả trong căn cứ đều là người của Ân gia.
Nếu muốn vào căn cứ thì người lớn phải nộp hai thùng mỳ và năm cân gạo, trẻ em tính một nửa.
Hàn An đưa mắt nhìn quanh, lại đưa cho thanh niên một cái chăn bông.
- Anh có biết gì về Đồng Vũ Khôn không ?
Thanh niên ôm chăn ấm, tự hỏi đã bao lâu rồi anh ta mới cảm nhận được cái ấm áp thế này.
Có lẽ là từ sau khi tuyết rơi đi.
Thanh niên ôm chăn, giọng nói càng trở nên ân cần.
- Thiếu gia duy nhất của nhà họ Đồng ai mà không biết ? Không biết ở đâu suýt chết chạy về đây, nên Đồng lão gia thương cậu ta lắm.
Trước đã thương giờ còn thương hơn.
Mà cậu Đồng nãy cũng chả phải hạng tốt đẹp gì, mới trở về hơn một tháng mà đã nháo ra mạng người rồi đó.
Thanh niên càng nói càng hưng phấn, đến Hàn An còn phải tấm tắc cảm khái đúng là bát quái là bản năng của con người mà.
Chuyện là dạo trước Đồng Vũ Khôn có phải lòng một cô gái, nhiều lần tỏ tình nhưng bị người ta cự tuyệt.
Hơn nữa cô gái kia cũng đặc có người yêu.
Đồng Vũ Khôn thấy ăn không được liền muốn đạp đổ, cho một đám lưu manh đến c.
ưỡng h.
iếp cô ấy.
Ai ngờ lại hại chết người ta luôn, bạn trai cô thấy vậy liền đến nhà họ Đồng làm loạn, tí thì lấy luôn mạng của Đồng Vũ khôn.
Đồng lão gia đương nhiên rất tức giận, muốn xử lí dị năng giả kia.
Nhưng người kia cũng chẳng phải dạng vưà, là thân tín của đại thiếu gia nhà họ Ân, ở trong đám dị năng giả rất được tín nhiệm.
Huống chi chuyện này vốn là nhà họ Đồng đuối lí.
Hai nhà Ân Đồng vốn vì vị trí chủ căn cứ mà âm thầm đấu đá, bằng mặt không bằng lòng.
Giờ sự việc này liền thành kíp nổ, hai gia tộc dứt khoát xé rách mặt luôn.
Hàn An nghe mà thở dài, vì cậu đã biết kết của của cuộc đấu đá này.
Nhà họ Đồng thắng, cũng là lí do cho sự sụp đổ của căn cứ Phí Thị sau này.
_ Anh biết rõ thật đó.
- Hoàng Giám Vũ ý vị thâm trường nói với thanh niên.
Thanh niên biết đây là Hoàng Giám Vũ đang ghẹo mình, chỉ có thể gãi má cười khan.
_ Cũng tại chuyện này nháo lớn quá.
Người thường không vào căn cứ như chúng tôi đều biết.
Phàm là người từng trải, ai mà không nhìn ra được chuyện này là do nhà họ Ân truyền ra, muốn hạ thấp danh dự của nhà họ Đồng chứ.
Nhưng bây giờ, người ăn còn chẳng lo nổi thì thời gian đâu mà lo cho người khác.
Nên mọi người cũbg chỉ xem chuyện này như chuyện phiếm mà nói chơi thôi.
Hỏi xong chuyện cần hỏi, mấy người liền để thanh niên rời đi.
Anh ta vừa đi được mấy bước lại sực nhớ ra chuyện gì đó nên quay đầu nói.
_ À mà hình như cậu Đồng có thù oán với ai tên là Hàn An ấy.
Lúc cậu ta trở về cứ chửi người này suốt, còn nói nếu gặp lại sẽ không th đâu.
Thanh niên nhớ lại lúc Đồng Vũ Khôn mới về Phí Thị, anh ta cũng vô tình có mặt ở gần đó.
Đồng Vũ Khôn lúc đó mặt mày lem luốc, quần áo bẩn thỉu.
Chỉ có ánh mắt cậu ta là khiến cho người ta nhớ mãi, sâu thẳm và thù hận.
Đồng Vũ Khôn vừa đi vừa lẩm bẩm.
_ Hàn An.
Hàn An ! Còn để tao gặp lại là mày chết chắc !!
.
Đợi thanh niên khuất bóng trong tuyết rồi, [ Tịnh Sương ] mới trở vào nhà.
Sắc mặt của Trần Lập Đông không mấy tốt đẹp.
_ Cậu và Đồng Vũ khôn có thù oán gì thế ? Làm hắn hận cậu đến vậy luôn.
Hàn An nhún vai, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
- Tôi và cậu ta gặp nhau hồi còn ở Bắc Vũ, trong một khách sạn.
Vệ sĩ đi theo cậu ta đều bị cậu ta dùng làm lá chắn đẩy vào miệng tang thi hết.
Sau đó cậu ta thấy tôi đánh được tang thi, đề nghị đi cùng tôi nhưng tôi từ chối.
Có lẽ đi từ đó về đây quá khổ, cậu ta cảm thấy tất cả là vì tôi không dẫn theo cậu ta đi.
Mọi người trầm mặc nhìn nhau, con người thật là một sinh vật khó hiểu.
Rõ ràng mình muốn lợi dụng người ta, người ta không chịu thù thôi.
Bản thân vô dụng nên chịu khổ lại đổ lên đầu tại người ta không cho mình lợi dụng.
Thật lạ.
_ Tôi thấy chúng ta không nên ở lại thành phố này nữa.
Vốn Lưu Tịnh Ly còn muốn ở đây đến lần thăng cấp tiếp theo nhưng tình hình thế này thì đi khỏi sẽ trânn được nhiều rắc rối không đáng có.
Mọi người trong đội không ai phản đối.
Dâu Tây và Đồng Đồng thì càng khỏi nói, tụm lại một chỗ lăn lộn với Tiểu Q.
Cũng may sau khi biến dị, Tiểu Q cũng ngừng rụng lông, chứ với cái tiến độ lăn lộn thế này, chả mấy mà nó thành con chó trọc lông..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...