Cầm trên tay tấm bản đồ được vẽ thô kệch, Lưu Tịnh Ly nheo mắt trầm tư, một lúc sau hắn nói.
_ Địa hình ngọn núi này ngược lại rất thuận lợi cho chúng ta.
Tiêu Viễn cứ giao cho tôi và Hoàng Giám Vũ, ba tên còn lại thì để chị Hoan và Lập Đông đi xử lí đi.
Còn Hàn An, cậu cứ áng binh bất động đã.
Nếu chúng tôi có gặp khó khăn gì thì hãy giúp.
Nhớ đừng lộ mặt.
Trước tiên cứ tạm thế đã, có gì tôi sẽ liên lạc sau.
Ok chứ ?
_ Ok.
- Năm người đồng thanh nói.
_ Còn nhóc, cứ coi chúng tôi như những người nhóc từng lưà lừa lên núi ấy.
Đừng để lộ sơ hở gì, Đông Đông thì cứ để ở chỗ chúng tôi sẽ tốt hơn.
Lưu Tịnh Ly sẽ không thừa nhận, hắn giữ Đông Đông lại phần nào cũng để đe dọa Tiêu Tình đâu.
Hắn có thể nhìn ra được, đứa nhỏ này khá yếu đuối.
Không thể bọn họ chưa lộ nó đã lộ hết rồi.
Tiêu Tình có phần không muốn để Đông Đông ở lại, nhưng nghĩ đến việc bé được ăn no, lại được cho chơi đồ chơi so với lúc ở cô nhi viện thì tốt hơn nhiều lắm đành cắn răng đồng ý.
Mà nó có muốn không đồng ý cũng không được.
_ Em sẽ không hối hận chứ ?
Hàn An vẫn là hỏi ra câu hỏi từ tận đáy lòng mình.
_ Sẽ không.
- Tiêu Tình buết Hàn An hỏi về việc gì.
nó kiên định lắc đầu.
Trong lòng dường như đã hạ quyết tâm làm.
một việc to lớn lắm.
.
_ Bình thường các em lừa người lên núi kiểu gì ?
_ Thì, thì chính là giả vờ bị thương hoặc trên núi có đồ gì đó quý giá.
Sau đó nhân cơ hội đổ thứ này lên người mấy dị năng giả đó.
Vừa nói, nó vừa lấy ra một lọ dung dịch nhỏ màu xanh.
_ Cái này là Tiêu Viễn đưa cho em sao ? - Lưu Tịnh Ly hỏi.
_ Dạ đúng.
Hàn An và Lưu Tịnh Ly lần nữa trao đổi ánh mắt, càng thêm chắc chắn việc Tiêu Viễn có liên quan đến Sở nghiên cứu nhân loại.
Tiêu Tình giải thích thêm về loại dung dịch này, đem nó đổ lên da, hoặc cho vào thức ăn của dị năng giả thì sau 24h họ sẽ tạm thời mất đi dị năng.
Nhiệm vụ của bọn trẻ ở cô nhi viện chính là đem dung dịch này đổ lên người dị năng giả rồi lừa họ lên núi.
Sau đó đợi 24h, khi đó dị năng đã mất.
Họ chỉ có thể mặc người xâu xé mà thôi.
_ Được rồi, mình cũng nên xuất phát thôi nhỉ.
Mọi người cứ theo kế hoạch nhé, khi thời cơ hành động đến tôi sẽ thông báo.
_ Yes lão đại.
_ Ok.
Mọi người đi theo những hướng khác nhau.
Để đề phòng, đội trưởng Lưu còn đặc biệt dựng thêm hai bức tường đất quanh xe ô tô của họ.
.
Tiêu Tình dẫn đường cho Lưu Tịnh Ly và Hoàng Giám Vũ, càng đến gần cô nhi viện, tim nó đập càng mạnh.
Thiếu điều muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực luôn.
_ Bình tĩnh đi, nhóc cứ thế này là chúng ta lộ đấy.
Lưu Tịnh Ly nhàn nhạt nói.
Có lẽ do tiếp xúc với Hàn An một quãng thời gian, hắn dần có vẻ không thích việc phải treo trên môi nụ cười giả tạo mỗi khi nói chuyện nữa.
_ Ừm.
- Tiêu Tình hít sâu một hơi, cố để hơi thở của mình tự nhiên hết mức có thể.
Cô nhi viện mà Tiêu Tình sống nhìn sơ qua chẳng khác nào mấy dãy nhà bị bỏ hoang.
Cũ kĩ và tăm tối.
Nơi vốn là cánh cổng sắt to đùng giờ chỉ còn là một bãi phế liệu đúng nghĩa.
Xác người đã được dọn sạch những vẫn còn những vũng máu đã khô két hóa đen minh chứng cho nỗi đau mà những người kia phải trải qua trước khi chết.
Bỏ qua cỗ mùi ghỉ sét khiến người ta khó chịu, Lưu Tịnh Ly và Hoàng Giám Vũ tiếp tục đi vào bên trong.
_ Úi chà, thằng đó còn sống thật kìa.
Tiếc ghê á.
_ Gớm nó mà chết thì tao đã ăn mừng.
Cái thằng đấy may như quỷ ấy, còn mang được người về nữa kìa.
_ Thôi, nó về thì càng tốt chứ sao.
Không phải mấy hôm nay con lợn béo kia nói muốn muốn chơi à.
Tối nay mình đem nó đến phòng lão, cho lão chơi chết nó.
Con lợn ấy vui có khi còn cho mình thêm ít đồ ăn ấy.
_ Haha đúng nhỉ ? Sao tao lại không nghĩ đến cơ chứ ? Ai bảo nó đẹp nhất trong mấy đứa bọn mình ?
Lưu Tịnh Ly và Hoàng Giám Vũ làm như không nghe thấy mấy đứa nhỏ bàn tán.
Chúng tụ tập vào một góc sân, cứ cho rằng mình nói nhỏ lắm không ai nghe thấy, nhưng thực chất thì đã bị họ nghe không xót một chữ.
Hai người họ đều là người trưởng thành, còn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng Tiêu Tình lại không giống như vậy.
Nó càng nghe, tấm lưng nhỏ gầy càng cúi xuống sâu hơn, đáy mắt xoẹt qua một tia u ám.
_ Ôi bé Tình về rồi đấy à ? - một lão già khoảng 50 tuổi bụng phệ hớn hở đi tới.
Lão làm như không thấy Lưu Tịnh Ly và Hoàng Giám Vũ đi thẳng về phía Tiêu Tình.
_ Bé bị đánh làm chú đau lòng lắm đó, nhưng cũng không thể trái lệnh anh Viễn được.
Nên đành ủy khuất bé Tình nhé, có gì tối nay đến phòng chú.
Để chú thương bé nhé.
Lời nói buồn nôn đến cực điểm.
Đây hẳn là Hòa Ân, cũng là con lợn béo trong lời mấy đứa nhỏ kia.
Vì để tránh bị nghi ngờ, Hàn An vẫn băng bó những chỗ bị thương trên người Tiêu Tình lại.
Nên nhìn qua khó mà phát hiện những vết thương trên người Tiêu Tình đã được trị khỏi hoàn toàn.
Lão vừa nói vừa dùng đôi bàn tay sờ soạng khắp cơ thể Tiêu Tình.
Làm nó thấy vô cùng ghê tởm.
Xa xa, mấy đứa nhỏ khác thấy vậy thì cười khúc khích, chúng tỏ ra vô cùng hả hê khi thấy Tiêu Tình bị Hòa Ân sàm sỡ.
Càng làm cho Tiêu Tình muốn chặt quách cái móng heo đang đặt trên người mình đi.
Nhưng nó lại không có đủ năng lực để làm vậy.
Hòa Ân cười càng lúc càng *** dục, mỡ trên khuôn mặt hắn xô vào nhau nhìn mà mắc ói.
_ Chúng tôi tới đây để tìm nhân sâm, nghe Tiêu Tình nói chỗ này có thể nhờ qua đêm đúng không ?
Ngày khi lão chuẩn bị cho tay vào quần Tiêu Tình thì một giọng nói vang lên, cắt ngang hàn động của lão.
Hòa Ân cau mày nhìn hai người lạ mặt, thừa hiểu là mấy con cừu xấu số bị Tiêu Tình lừa đến.
Nếu là bình thường, lão còn đưa đẩy nói với hai người kia vài ba câu.
Xác định họ không có con bài ẩn nào mới chịu.
Nhưng giờ đầu óc lão bị dục vọng dơ bẩn của bản thân làm cho mụ mị rồi, làm gì còn nhớ đến mấy thứ ấy nữa.
Nhưng dù thế gã cũng chẳng dám nặng lời với người ta, nhỡ mà hai người kia phật lòng xuống núi thì gã biết ăn nói thế nào với Tiêu Viễn đây ? Mà loại thuốc thần bí kia phải sau 24h mới phát huy tác dụng.
Thế là lão đành cố nặn ra nụ cười méo mó với hai người rồi quát về phía đám nhỏ đang đứng nói chuyện.
_ Còn đứng đấy làm gì ?! Không mau đi thu dọn phòng cho khách đi ! Có tí việc thế thôi mà lúc nào cũng phải để người khác nhắc nhở !!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...