Mạt Thế Trọng Sinh Trở Về Bên Anh
"Hức.
.
anh bắt nạt tôi" Thời Mộng nức nở khóc.
Nhìn bộ dáng khóc của cô chỉ khiến anh hưng phấn hơn.
Côn thịt không ngừng nhấp sâu vào bên trong, khát cầu hơi ấm của cô.
Căn phòng vang lên tiếng rên rỉ của cô gái cũng tiếng trầm khàn thở dốc của đàn ông.
Đến khi Hoắc Hành muốn bắn tinh, Thời Mộng vội vàng giơ tay đẩy anh ra.
"Đừng!! Vào bên trong sẽ mang thai mất"
Thời Mộng không muốn mình vác bụng bầu trong ngày tận thế nhưng ai kia lại không chịu rút ra ngoài, có đứa con rồi cô mới trói buộc hoàn toàn bên anh, Hoắc Hành giữ chặt đôi tay kia, đan ngón tay lại với nhau.
Không chút do dự phóng thích nhứng giọt tinh dịch vào trong tử cung của cô.
"Hu hu , đã bảo không được bắn vào trong rồi" Thời Mộng tức giận giơ tay đập bôm bốp vào lưng anh.
"Không được đâu bảo bối" Hoắc Hành hôn chụt phát vào môi cô.
"Anh có đảm bảo đứa bé sống sót trong ngày tận thế không?" Thời Mộng bĩu môi hỏi.
"Cứ sinh đứa bé ra, anh tự tin bảo vệ được cả hai mẹ con em" Hoắc Hành cọ mũi hai người , hôn lên vầng trán cô.
"Tạm tha cho anh, hừ!! Anh đi ra đi" Thời Mộng đẩy lồng ngực đang áp sát kia ra.
Bụng cô hiện tại đang căng trướng, bữa sáng còn chưa kịp ăn mà đã bị ai kia lôi ra vận động.
Thử hỏi ai chịu được cơ chứ.
Hoắc Hành không đáp lại lời cô, mà giơ một tay ra giữ tay cô lên đỉnh đầu.
Ơ?
Kìa?
Không đợi Thời Mộng nhận ra điều gì đó, Hoắc Hành lại mãnh liệt lôi kéo cô vào cuộc làm tình mới.
Trước kia anh đều tinh trung lên não vậy sao?!
----------------------
Đúng như Hoắc Hành nói, chiều họ mới lên đường xuất phát đến chợ bán sỉ.
Hoắc Hành lái xe còn cô ngồi bên ghế bên cạnh, Thời Mộng híp mắt nhìn thần sắc sảng khoái của ai kia.
Đúng là được ăn no có khác hừ hừ!!
Hoắc Hành mỉm cười nhẹ, bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của thiếu nữ bên cạnh.
Nếu không phải cô đòi nằng nặc đi chợ mua vật tư thì anh đã quấn lấy cô trên giường cho đến hết ngày.
Bây giờ Hoắc Hành mới hiểu được tại sao các các vị vua thời xưa đam mê tửu sắc mà bỏ bê triều chính.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...