Mạt Thế Trọng Sinh Trở Về Bên Anh
"Anh không thể nhốt tôi mãi được, không sớm thì muộn tận thế đến chúng ta cũng phải chuyển đến khu vực ngoại ô thành phố, nơi vùng núi này rất dễ sạt lở do mưa lớn"
Thời Mộng vận dụng hết trí óc mình nghĩ ra cách thuyết phục anh.
Nói đến mức khát khô cả họng, nghĩ rằng anh im lặng là chối thì thấy anh nói.
"Được"
"Tôi biết ngay anh không đồng ý mà, đồ! " Thời Mộng nói liên tục xong mới nhận ra gì đó.
Anh ta vừa nói được??
Anh ta đồng ý thả cô ra???
Thời Mộng trố mắt nhìn anh, híp mắt lại để nhìn rõ hơn trong môi trường tối tăm ,cố gắng quan sát mong đợi nhìn thấy được gì đó từ trên khuôn mặt anh.
"Với một điều kiện" Hoắc Hành chầm chậm nói.
Cô biết ngay mà!! Không đời nào anh ta đồng ý dễ dàng như vậy mà!!!
Nhưng dù sao cũng có tiến bộ.
"Điều kiện là gì?" Thời Mộng hỏi.
Hoắc Hành không trả lời ngay mà giơ tay vuốt ve gò má cô.
Đôi bàn tay chai sần do cầm súng lâu và lao động lâu năm khiến cô ngứa ngáy, theo bản năng từ trước mà dụi má vào bàn tay Hoắc Hành như mèo con cầu cưng nựng.
"Điều kiện đó! rồi em sẽ biết" Hoắc Hành khàn khàn giọng nói, đôi mắt u ám nhìn người con gái trước mặt.
Thời Mộng không biết điều kiện anh đề cập đến là gì nhưng trong lòng cô lại dự cảm điều đó không tốt chút nào.
-------------------------
Đã 3 ngày kể từ ngày hôm đó, Hoắc Hành không hề đến gặp cô,cũng không đề cập đến việc thả cô ra ngoài.
Hằng ngày sẽ có thuộc hạ của anh đặt cơm vào phòng rồi đi ra ngoài ngay lập tức, một giây phút cũng không chần trừ.
Cô không biết trước kia cuộc sống của Hoắc Hành như thế nào, anh cũng không nói cô cũng không đề cập đến.
Cộng thêm kiếp trước cô với anh đều có vướng mắc nên càng không biết rõ.
Chỉ biết anh là chủ một bang phái xã hội đen ở vùng biên giới.
Kiếp trước ngay đầu tận thế anh đã theo cô vào trong thành phố ở, lúc đó trên người luôn mang theo khẩu súng bên người
Quốc gia luôn thắt chặt vấn đề súng ống đạn dược nên cô chỉ nghĩ đến khả năng anh có dính lưu với xã hội đen.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...