Nhiên Kỳ tiết lộ cho cậu một thông tin vô cùng hữu ích, hầu như chưa ai biết.
Ngoại trừ Hứa Khải và đoàn đội của cậu, Chu Minh vờ lảng tránh hỏi tiếp
"Vậy Vu Thần là con của ai vậy, cậu nhóc đó có vẻ nhỏ tuổi nhưng lại rất sắc bén"
"Vu Thần là con trai của tôi và Á Hiên"
"Ý cậu là gì?"
Nhiên Kỳ chột dạ bèn bào chữa lại cho cậu nói vô tình kia, tại vì cậu cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ ở Chu Minh rồi
"Ý tôi là Vu Thần là do tôi và anh Á Hiên cứu nên thằng bé nhận chúng tôi làm baba và papa của bé luôn"
"À ra vậy.
Nước sôi rồi, bưng trà ra thôi"
Nhiên Kỳ cùng Chu Minh bưng trà ra cho mọi người, mọi người cảm thấy trà này có một hương vị lạ.
Bèn áp chế dị năng xuống cấp 0, sau đó mới giãn mặt ra uống.
Chu Minh thất thần một hồi rồi cũng thở phào mỉm cười, tất cả biểu cảm đó đã nằm trọn trong con mắt của Á Hiên và Hứa Khải.
Hai người đó lấy cớ có chút đồ muốn mua bèn cùng nhau ra ngoài, để lại đám người này nhốn nháo cả lên.
Á Hiên quay qua hỏi Hứa Khải vài điều
"Cậu ta rất lạ"
"Ý anh là Chu Minh"
"Tôi bằng tuổi cậu cứ xưng hô như bình thường đi"
"Ừ.
Dạo này em ấy đúng là lạ thiệt, tôi cảm thấy trà có một vị lạ nên chỉ giả vờ uống"
"Bọn tôi ép dị năng xuống cấp 0, loại trà này làm tổn hại đến thân thể, giao động dị năng.
Đến khi không chịu nổi cả cơ thể sẽ tự ăn mòn, sau đó dị năng sẽ bị lấy đi dễ hơn"
"Ý cậu là Chu Minh muốn hại mọi người, nhưng lý do là gì"
"Nhiên Kỳ và cậu"
"Ý là chuyện này liên quan tới tôi và Nhiên Kỳ"
"Ừ"
"Nếu liên quan tới tôi còn dễ hiểu nhưng Nhiên Kỳ thì liên quan gì tới chuyện này"
"Đố kỵ che mờ con mắt, dễ bị điều khiển"
"Hmmm"
Hứa Khải ngẫm nghĩ một hồi về câu nói của Á Hiên, nhưng câu trả lời vẫn vỏn vẹn không có hồi đáp.
Họ đi điều tra gì đó ở toà nhà của doanh binh đoàn Mặt Trời đến tối mới vác mặt về, cơm nước đã sắp xong rồi.
Á Hiên và Hứa Khải quay trở về phòng mình tắm rửa, buổi tối trôi qua rất ấm áp.
Chu Minh ăn xong cũng ĩn phép ra về, Vu Thần bỗng lấy cớ đi dạo mà bám theo
Thấy Chu Minh đi vào toà nhà của doanh binh đoàn Mặt Trời, Vu Thần khec nhíu mày sau đó nhẹ nhàng ẩn nấp một góc trong phòng để nghe lén.
"Có thêm thông tin gì mới không?"
"Thưa đội trưởng Sơn, tôi mới hỏi được một cách giúp thăng cấp dị năng nhanh chóng và đã theo kế hoạch cho họ uống trà pha lẫn bột ức chế."
"Tốt, vậy cách thăng cấp nhanh đó là gì?"
"Muốn thăng cấp nhanh không chỉ cần tinh hạch cấp cao, chỉ cần dùng tinh hạch cấp thấp và nước linh tuyền cũng có hiệu quả rất cao"
"Nước linh tuyền là nước gì? Nó trông như thế nào"
"Nước linh tuyền được gọi là nước thần, nó là loại nước còn tinh khiết hơn cả nước khoáng và nước uống của ta.
Nó nằm trong không gian dị năng giả của một số người đặc biệt, nước linh tuyền rất hiếm nên trên thế giới chưa chắc đã có tới trên 10 người sở hữu loại nước thần kỳ này"
"Một thông tin đáng tiền đây, vậy cái người tên Nhiên Kỳ kia là một trong những người sở hữu nước linh tuyền"
"Vâng trước mắt có thể suy đoán là vậy"
"Tốt người đâu ban thưởng"
"Đa tạ lòng hào phóng của ngài"
"Tiếp tục thu thập thông tin, còn về người kia ta sẽ tự lôi kéo.
Nhưng người khác giết sạch"
"Phiền ngài không đụng vào đội trưởng Hứa"
"Được"
Chu Minh rời đi, cái vị tên Sơn kia cùng đám người bàn bạc kế hoạch lôi kéo Nhiên Kỳ.
Vu Thần lẳng lặng biến mất, ở giữa phòng khách Vu Thần từ không gian xuất hiện.
Kể lại những gì mình nghe được, mọi người liền tức giận mà quát
"Thằng nhóc đó"-Giai Kỳ
"Đúng là kẻ đáng khinh"-Tử Khiết
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây"-Như Yến
"Giết hết chúng đi"-Văn Phong
"Không được, nếu giết người trong căn cứ khả năng bị truy sát rất cao.
Vì họ là thần của nơi này, họ được chính phủ và cấp trên ưu ái rất nhiều"-Hưá Khải
"E rằng chúng ta không thể rời khỏi đây sớm rồi"-Vu Thần
"Tất cả là lỗi của tôi"-Nhiên Kỳ
"Em/cậu/baba không có lỗi"-Mọi người
"Là do tôi chủ quan luôn bảo vệ và tin nhắn cậu ta nên mới liên lụy tới mọi người"-Hưá Khải
"Đâu phải lỗi do chú, cậu ta rất thích chú đấy.
Điều đó làm cho lòng đố kỵ của cậu ta với baba tăng lên liền tiếp tay cho những kẻ độc ác kia"-Vu Thần
"Nếu mà em ấy không chịu dừng lại thì xin mọi người đừng giết em ấy"-Hưá Khải
"Cậu thích cậu ta"-Á Hiên
"Tôi nợ ba mẹ cậu ta một ân tình nên mới bảo vệ cậu ấy thôi! Chứ tôi không có tình cảm đặc biệt với Chu Minh"-Hưá Khải
Bọn họ gật đầu đồng ý coi như là trả nợ cho Hứa Khải vì đã cứu họ một mạng lần nớ vậy, nhưng những người kia họ vẫn ngứa tay muốn giết nha.
Tối đó mọi người về nhà ngủ hết, Chu Minh bắt đầu kế hoạch thăm dò mới được đưa xuống.
Chu Minh tiếp cận phòng Vu Thần mà lục loại, Vu Thần tính cảnh giác bà nhìn người tốt thì khi ngủ lại ngược lại.
Tính khí lúc ngủ của cậu đáng yêu và không hề phongg bị như vị baba của mình.
Chu Minh an toàn lục loại được một vài vật phẩm kỳ lạ, Chu Minh quan sát rất kỹ rằng những người này toàn đeo trang sức.
Mà còn rất nhiều nên đem chuyện này báo lên luôn, Chu Minh thoả mãn rời khỏi thì bắt gặp Hứa Khải đang mở cửa phòng bước ra
"Tại sao lại ở đây"
"Đội trưởng Hứa, à hồi nãy em làm rớt đồ ở nhà anh bèn quay lịa tìm"
"Nhưng cậu không có đi tới khu vực này"
"Lúc anh ra ngoài cùng đội trưởng Bạch thì em cùng mọi người có đi qua đây"
"Ừ.
Mà tôi có điều muốn nói"
"Vâng anh cứ nói đi ạ"
"Tôi mong rằng cậu không phản bội lòng tin của tôi, nhưng nếu có tôi cũng sẽ không để ai giết cậu.
Vì tôi còn lời hứa với ba mẹ cậu"
"Vậy anh trước giờ xem em là gì của anh, có từng thích em một chút không?"
"Tôi chỉ đơn giản xem cậu là một đứa em trai mà bảo vệ nếu điều đó làm cậu hiểu lầm thì tôi cũng xin lỗi, tôi chưa từng thích cậu"
"Anh đã thật sự rung động với ai đó rồi sao"
"Có lẽ là vậy"
"em hiểu rồi"
Chu Minh ôm cục tức và tổn thương kia mà ra về, Chu Minh tức giận xả dị năng lung tung phá hủy vài nơi không đáng nhắc tới trong căn cứ.
Một cổ hận thù đối với Nhiên Kỳ càng tăng lên, còn cậu thì đang ngủ không biết trời đất gì.
Hứa Khải quay về phòng nằm vật ra giường mà suy nghĩ về câu trả lời của mình, sau đó cũng thiếp đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...