Vị quản gia nọ rất nghiêm khắc, ông không vì cậu tuổi còn nhỏ mà nhân nhượng.
Mỗi sáng đều bắt cậu dậy sớm chạy bộ quanh khu rừng, từng ngày như thế trở thành thói quen khó bỏ của cậu bé nhỏ tuổi.
Sau hơn 1 năm luyện tập làm quen, thể lực của cậu giờ đã ổn, sức chịu đựng cũng tăng thêm.
Quản gia Liêm bắt đầu dựng bẫy khắp khu rừng, cứ thế mỗi ngày trên người Á Hiên toàn thương tích
Để Giai Kỳ không lo lắng anh chỉ biết cắn răng chịu đau mà nói dối cô
"Anh hai bị thương nặng quá, Híc Híc"
"Ngoan nào đừng khóc, anh chỉ bị thương nhẹ thôi."
"Giai Kỳ không muốn anh bị thương đâu"
"Đứa trẻ ngoan, sau này đợi anh mạnh lên.
Anh sẽ bảo vệ em có được không?"
"Vậy thì Giai Kỳ nhờ anh hai bảo vệ nha, còn sau này Giai Kỳ lớn rồi sẽ bảo vệ anh hai"
"Haha được"
Thế mà cứ tiếp tục 2-3 trôi qua, Giai Kỳ cũng trở nên khác hơn.
Một cậu bé luôn lo lắng bảo vệ em gái mình bây giờ cũng đã đổi thay.
Anh còn nhớ như in cái ngày đó.
Lúc đó là vào sinh nhật lần thứ 6 của Giai Kỳ, buổi tiệc ấm cúng được tổ chức vui vẻ với những người thân trong gia đình.
Mẹ của Giai Kỳ là Tố Như và ba của họ Bạch Viễn đang ngồi hát bài chúc mừng sinh nhật
"Happy birthday to you.
Nào mau thổi nến và ước đi con yêu"
"Vâng ạ"
Nhiên Kỳ thầm ước rồi thổi tắt nến, Á Hiên thấy em gái mình chăm chú ước bèn giở giọng trêu chọc
"Gớm ước gì mà chăm chú thế, lại ước có bạch mã hoàng tử tới rước à"
"Em ước cho anh hai có hoàng tử nào rước đi đấy"
"Hừ vô lý, nhưng nếu vậy thì anh mới là người rước hoàng tử về nhà nhé"
"Xấu như anh ma mới lấy nhá"
"Cái con nhỏ này, mày đứng đứng lại đó cho tao"
"Lêu lêu có điên mới đứng lại"
Á Hiên và Giai Kỳ rượt đuổi nhau khắp phòng ăn, mọi người thấy vậy liền cười ha hả.
Buổi tiệc kết thúc, Tố Như bế đứa con gái bé bỏng của mình về phòng.
Bà lấy ra quyển sách cổ tích mà đọc cho cô nghe, lần nào cũng vậy khi chuyện kết thúc cũng là lúc Giai Kỳ đã ngủ say từ bao giờ.
Á Hiên cùng ba mình là Bạch Viễn ngồi trò chuyện vui vẻ còn cười ha hả vang khắp phòng, Bạch Viễn thấy con trai đã ngủ cũng bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại
Tối hôm đó, Giai Kỳ chợt tỉnh giấc vì ác mộng vì không muốn làm phiền ba mẹ bèn lẻn qua phòng Á Hiên mà ngủ.
Giọng cô ngáy ngủ mà lay người Á Hiên
"Anh hai.....anh hai cho em ngủ cùng với"
"Nhóc con phiền quá, nào lên đây"
Thế là hai đứa nhỏ ôm nhau ngủ, 11 giờ đêm dưới phòng khách xảy ra ẩu đả.
Tiếng đồ vật roei rất lớn làm hai đứa bé tỉnh giấc
"Anh Á Hiên có tiếng gì kìa mau dậy"
"Nghe rồi, chúng ta xuống xem thử đi"
Hai đứa trẻ đã vì sự tò mò của bản thân mà đi xuống, trước mắt Á Hiên và Giai Kỳ là viễn cảnh người hầu đều bị giết sạch, máu chảy lênh láng khắp sàn.
Tay, chân, đầu.....cả cơ thể bị chặt ra từng khúc rất man rợ.
Giai Kỳ khóc nấc, tiếng nấc này làm mấy tên giết người kia để ý.
Chúng nhanh chóng cầm dao lao về phía bọn họ.
Á Hiên cầm tay Giai Kỳ kéo cô bỏ chạy, ra đến phía sau vườn bọn chúng đã ép hai người vào đường cùng.
Tiếng bọn chúng vang vẳn bên tai
"Haha hai đứa tụi bây chạy cũng nhanh đấy chứ, chà anh trai bảo vệ em gái à.
Cảm động quá đi mất"
Hai đứa bé run lên vì sợ hãi, dưới sự gấp rút của tên đồng đội.
Hắn cầm dao đâm về phía bọn trẻ, ở phía sau Bạch Viễn đã kịp thời bắn cho hắn một phát chết tươi.
Tên còn lại tranh thủ bắn pháo, sau đó cũng bị giết nốt.
Tố Như hoảng loạn chạy tới ôm chặt hai đứa con của mình vào lòng, thì thầm lời cuối
"Á Hiên, Giai Kỳ ba mẹ chỉ muốn nói ba mẹ rất yêu các con, dù có hi sinh mạng sống của mình ba mẹ nhất định sẽ bảo vệ các con.
Vậy nên sống thật tốt và hạnh phúc nhé hai đứa, còn bây giờ hai đứa mau chạy ra cửa sau.
Nhanh lên"
Á Hiên rất hiểu chuyện anh kéo theo Giai Kỳ về phía cổng sau, đám người được phái tới lấy mạng họ đã tới.
Tiếng súng vang lên từng đợt, hai người tuy từng nằm trong thế giới ngầm nhưng họ đã rất lâu rồi không dùng súng.
Thân thủ có chút cứng nhắc rồi, tiếng súng cứ dồn dập nhắm về phía họ.
Họ nhìn mhau cười, lúc chết vẫn nắm chặt lấy tay nhau, một lời hẹn ước nữa lại được khắc lên
"Tố Như anh xin lỗi"
"Xin lỗi cái gì chứ, là em tự nguyện thôi"
"Nếu có kiếp sau anh vẫn mong tìm thấy em, cùng em Giai Kỳ và Á Hiên sống một cuộc sống hạnh phúc đến khi chúng ta già và chết đi"
"Sắp đi rồi mà cũng nói được mấy lần sến súa như vậy, nhưng mà em cũng mong như vậy.
Tạm biệt anh chồng của em"
"Tạm biệt em vợ của anh"
Viên đạn bay xuyên qua người bọn họ thảm cảnh máu đỏ tươi và cái chết của Tố Như và Bạch Viễn đã in sâu vào tâm trí của Á Hiên.
Viễn cảnh này về sau đã trở thành cơn ác mộng của cậu hằng đêm.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...