Tôi ngồi trong phòng khóc lóc rất lâu nếu không phải có mọi người khuyên nhũ có lẽ chiến dịch hôm nay tôi
không thể tham gia.
Tôi đi vào nhà vệ sinh, múc nước không ngừng tạt vào mặt cho nó tỉnh táo.
Rồi nhìn lên gương, hình ảnh phản chiếu một gương mặt phờ phạc, đôi mắt sưng phù vì khóc quá nhiều, tóc tai bù xù.
Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu và thở ra, tôi cứ làm như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng chị Mạn Nhu gọi tôi.
"Ninh Nhi em trong đó có sao không?"
"Dạ em không sao! Chị đến chỗ hậu cần hỗ trợ mọi người đi em đến liền."
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa lại thì tôi mới yên tâm mà bước ra ngoài, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
Đến gần cái bàn đang để hai con dao gâm cầm lên quan sát một hồi rồi mới vắt bên hông.
Tôi cẩn thận lú cái đầu ra ngoài, thấy không có ai nên dùng tốc độ nhanh nhất để đến xe di chuyển của đội trinh thám.
Cũng vì lý do tránh không gặp anh, nên tôi đã lén lút trốn vào cốp xe của đội trinh thám.
Hôm qua, đội trinh thám có cử người đi nhưng họ chưa trở về và cũng không liên lạc được.
Nên hôm nay, cái ông chỉ huy kia bắt buột Mộ Dung Tuyết người có dị năng mạnh nhất trong đoàn đi theo bảo vệ đội trinh thám này.
Sư phụ vì không yên tâm để cô ấy đi một mình, nên nối gót đi theo.
Còn tôi đúng thật là sẽ ở lại trong đội hầu cận, nhưng vì tránh mặt ai kia nên cũng lẻo đẻo theo sau hai người.
Tôi nhắm mắt nằm cuộn tròn trong cốp ổn định tâm trạng, vứt bỏ chuyện lúc nãy ra sau đầu, tập trung hết sức cho trần quyết chiến lần này.
Đội trinh thám sẽ xuất phát trước những người khác khoảng ba mươi phút, nên tôi yêm tâm sẽ không nhìn thấy mặt với bà chị trà xanh kia.
Anh sau khi thay đồ liền tức tốc đến hậu cần tìm tôi, nhưng ở đó họ nói sáng giờ không thấy tôi đâu.
Anh trong lòng có hơi bất an, đi khắp nơi tìm thì bắt gặp chị Mạn Nhu, anh Minh Viễn và em gái của cô Mộ Dung đang tự hợp lại thành nhóm ba người.
Trên gương mặt của họ đều là nét hoang mang lo sợ.
"Ba người có thấy Tiểu Dương đang ở đâu không? Tôi cần giải thích với em ấy?"
"Cũng tại cậu, con bé nó vì không muốn gặp cậu mà chạy theo đội trinh thám rồi!"
Chị Mạn Nhu tức giận muốn lao vào đánh cho anh nhừ tử, nếu không có anh bạn trai Minh Viễn ngăn cản thì không biết ai thiệt hại.
Sau khi nghe câu trả lời là tiểu khả ái của mình đang đi theo đội trinh thám.
Anh siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ trong lòng.
(Chết tiệt! Tiểu khả ái sao em không màn đến tính mạng của mình mà đi cùng đội trinh thám chứ.
Chỉ vì trốn tránh không muốn nhìn thấy mặt anh sao?]
Anh không nói không rằng tức tốc đuổi theo tôi, anh nhìn đồng hồ.
Đội trinh thám đã xuất phát rất lâu, hiện tại có thể đã đến cái xưởng kìa rồi.
Anh phải nhanh chóng đến đó, dù cho ở đó có Mộ Dung Tuyết người có dị năng mạnh mẽ.
Nhưng anh cũng không thể yên tâm bởi vì anh có cảm giác sắp có việc xảy với cô bé ngốc nhà mình.
Thấy anh leo lên xe phóng đi như bay thì đằng sau bạn thân của anh cũng đuổi theo, cậu vừa lái xe vừa lẫm bẩm.
"Diệu Hàm..."
Ba mươi phút trước, cách khu xưởng năm mươi mét, mọi người trong đội trinh thám quyết định để xe lại đi bộ tránh gây ra tiếng động.
Chú Kỳ Sơn vừa bước xuống liền đi đến cốp xe để lấy vũ khí thì đặt vào mắt ông là đứa con gái nhỏ nhắn, xinh xắn đang nở nụ cười với ông.
"Su phu.."
Ông gương mặt phải nói là rất hung dữ nắm cổ áo tôi xách ra khỏi cốp xe chuẩn bị mắng.
Thì tôi chớp lấy thờ cơ, chắp hai tay lại đưa trên trước mặt ông, miệng bắt đầu nói không ngừng nghỉ.
"Con biết ngươi chuẩn bị trách mắng nhưng con hết cách rồi! Hiện tại con không muốn nhìn mặt anh ấy, con xin người mang con theo với.
Con hứa sẽ yên phận đi phía sau mọi người, không cản trở nhiệm vụ của mọi người.
Mọi người cũng không cần phải bảo vệ tôi, tôi sẽ tự lo cho bản thân mình."
"Giờ để cô ấy về một mình cũng không được, cứ mang cô ấy theo."
Không kéo dài thêm thời gian, Mộ Dung Tuyết không để bất kỳ ai phản bát lên tiếng.
Cô kiểm tra và điều chỉnh lại thanh kiếm bên hông xong, liền là người dẫn đầu đưa mọi người đến xưởng đóng tàu.
Xưởng đóng tàu dài hàng ngàn mét vuông, tôi dùng mắt thường cũng không đo được diện tích của xưởng.
Bao xung quanh xưởng là hàng rào sắt có gai nhọn, để đi vào một người trong đội có dị năng hệ hỏa bước lên nung chảy hàng ra, một lỗ lớn đủ một người trưởng thành đi qua.
Xưởng đóng tàu rất lớn muốn tìm một con tàu ưng ý phải chia nhau ra tìm.
Hai người một đội, tôi được xếp đi cùng với sư phụ, cũng bởi vì tôi và ông ấy có thể hiểu ý đối phương mà phối hợp trong cách chiến đấu Ngoài đi tìm tàu, chúng tôi cũng phải tìm tung tích của đội trinh thám trước.
"Có gì thì thông báo trong bộ đàm, nếu gặp nguy hiểm thì bắn tín hiệu.
Hai tiếng sau có mặt tại đây mọi người đã rõ chưa."
Mộ Dung Tuyết được mọi tín nhiệm giao cho chức chỉ huy nói.
Tôi di chuyển phía sau lưng sư phụ, ở đây chia rất nhiều xưởng khác nhau để tạo ra một con tàu hoàn chỉnh.
Công nhân ở đây số lượng rất lớn nên không nói cũng biết được tang thi đông đến mức nào.
Nhưng điều lạ lùng là từ nãy đến giờ tôi và sư phụ chỉ gặp có vài con tang thi.
Tôi vừa xử lý tang thi bên ngoài xong liền chạy đến sư phụ, người đang một tay đẩy cánh cửa kéo lên, tôi thân hình nhỏ nhắn lăn vào trong xem.
Điều khiến tôi ngạc nhiên bên trong chả thấy một bóng dáng tang thi nào cả.
"Sư phụ à, người cũng nghỉ giống con phải không?"
"Con không nói ta cũng để ý đến không một bóng dáng người sống hay tang thi gì hết!"
"BUNG"
Từ xa có tiếng nổ lớn, tôi và sư phụ đồng loạt chạy ra nhìn.
Bên ngoài hướng mười bốn giờ, có một vụ nổ lớn, khói đen mù mịt cộng thêm những cột lửa lớn.
"Dị năng dao động trong không khí, đó là dị năng hệ hỏa của nhóc Tiểu Tuyết.
Phía bên Tiểu Tuyết xảy ra vấn đề rồi, nhóc con nhanh chóng đến đó."
Tôi cùng sư phụ dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ Mộ Dung Tuyết và bạn đồng hành cùng cô ấy.
Mấy tiếng sau, Mộ Dung Tuyết không che giấu dị năng hệ hỏa nữa, mà vung tay tạo thành bức tường lửa bảo vệ những người khác, cũng như ngăn chặn đợt sóng tang thi đang ồ ạt lao vào mọi người.
Cô không nghĩ đến mình không thể cảm nhận được số lượng lớn tang thi đang trốn trong căn hầm dưới lòng đất.
Cũng phải nói cách mấy phút trước, cô và bạn đồng hành tìm thấy căn hầm này, cả hai người nhìn nhau gật đầu.
Cậu bạn ấy cẩn thận mở cửa hầm nhưng cả hai không ngờ một loạt tang thi hung hăng xông ra về lấy cậu bạn đó.
Cậu ấy trước lúc chết nói với cô là hãy giết cậu ấy, cậu ấy không muốn trở thành như bọn chúng.
Cô nắm chặt nắm đấm, cảm xúc trong lòng không thể kiềm chế mà bùng phát theo ngọn lửa.
Nhưng dù vậy cũng không thể nào cản trở bọn tang thi như nước lũ xông đền.
"Chết tiệt, giờ làm sao đây! Chúng ta bị mắc kẹt ở đây cho đến chết hay sao."
Một giọng nam tức giận giậm chân xuống thùng container, tiếng động càng làm bọn tang thi dưới kia điên cuồng
muon treo len.
Cũng phải nói mấy tiếng trước, khi tôi chạy đến vụ nổ lớn thì thấy Mộ Dung Tuyết chật vật trong bầy tang thi.
Nếu không có sự giúp đỡ của sư phụ Kỳ Sơn thì chúng tôi đã không toàn mạng mà đứng trên này.
"Câm miệng của cậu lại đi! Cô Mộ Dung hiện tại chúng ta tính sao?"
Một thanh niên trai tráng to con hỏi.
Cậu không ngờ đến cô gái này còn che giấu thực lực của mình.
Người thức tỉnh năng thôi đã cao quý hơn người bình thường rồi, mà cô ấy lại là song hệ băng hỏa dị năng giả.
Có cần yêu nghiệt đến như vậy không?
"Bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi đội cứu viện thôi!"
Mộ Dung Tuyết mệt mỏi vì dị năng xung đột trong cơ thể.
Cả gương mặt lấm tấm mồ hôi, được tôi dùng khăn tay lau đi.
Dù rất mệt nhưng cô ấy vẫn cố gắng trấn an mọi người, cho thấy cô ấy có tinh thần tránh nhiệm cao.
Xứng đáng làm chỉ huy, nếu còn thời bình chắc cô ấy sẽ giữ được một vị trí rất cao trong xã hội này.
Không để chúng tôi đợi lâu, từ xa tiếng động, từ bên trong bầy tang thi có hai chiếc xe lao đến với tốc độ nhanh.
Những vẫn không thể nào mở một con đường đến gần chúng tôi.
Nên chủ xe quyết định đậu gần đó và bước xuống.
Người bước xuống trước không ai khác chính là Chu Cảnh Quân.
Người trên xe còn lại Lâm Mặc bạn của anh cũng bước xuống hổ trợ.
(Anh ấy...)
Trong lòng cảm thấy vui vui một chút, vì trong lòng anh ấy vẫn còn có mình.
Nhưng rồi chị ta từ xe của anh bước xuống khiến tôi vừa thất vọng vừa hụt hẫng.
(Thì ra, anh ấy không phải đến vì mình.)
Tôi quay mặt đi cố gắng kiềm nén nước mắt.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng nói của anh gần sát bên tay.
"Mọi người nhanh chóng rời khỏi đây!"
Lúc này tôi quay lại thấy xung quanh anh là những thanh kim loại sắt bén.
Chúng nó di chuyển theo hình tròn lấy anh làm trung tâm.
Lâm Mặc cũng sử dụng dị năng của mình, cả hai người song kiếm hợp bích tiến lại gần chúng tôi.
Ngoài ra, có sự giúp đỡ của Mộ Dung Tuyết.
Cô không ngừng kết băng tinh mà phóng đi, cho dù thân thể cô giờ rất yếu.
Tôi và sư phụ phải đỡ cô ấy xuống, rồi cả ba di chuyển đến xe.
Để cho mọi người có thể an tâm leo lên xe, Mộ Dung Tuyết đã sử dụng tất cả dị năng còn sót lại của mình.
Tạo thành một màn chắn lửa bao bọc xung quanh xe, nhưng nó cũng không thể duy trì lâu.
Nên mọi người tranh thủ lên xe, sau khi đề Mộ Dung Tuyết vào trong xe, thì chỗ ngồi của hai xe cũng đã hết.
Bởi vì, Lâm Mặc lúc gấp rút đã lái đại chiếc xe có bốn chỗ ngồi nên bây giờ không đủ chỗ.
Tôi thở dài đành cũng sư phụ vòng ra sau ngồi ở ngoài thùng xe, nơi nguy hiểm nhất.
Nhưng có điều tôi không ngờ đến chị ta Châu Diệu Hàm lại giở chứng muốn ngồi phía sau cùng chúng tôi.
Còn nói là chị ta là dị năng hệ thủy, hệ thủy của chị ta có thể tạo bức tường nước, tránh tang thi đụng chạm đến mọi người.
Chu Cảnh Quân nhíu mày liếc nhìn chị ta, nhưng anh cũng không thể nói gì, bởi vì phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Anh nhấn chân ga phóng nhanh theo sau xe của Lâm Mặc, cũng là lúc Mộ Dung Tuyết ngất đi.
Ngọn lửa đồng loạt tắt, lũ tang thi điên cuồng đuổi theo.
Bọn chúng đúng thật không biết mệt là gì.
Đuổi theo chúng tôi một quảng đường rất xa.
Trong lúc đó, chị ta vẫn duy trì tạo bức tường nước của mình.
Ánh mắt liếc nhìn về phía tôi và sư phụ người đứng cạnh chị ta để hỗ trợ.
Bỗng chị ta ra tay với sư phụ tôi, chị ta thổi vào sư phụ một làn thuốc nào đó khiến người chóng mặt ngất xỉu.
"Cô..."
Sư phụ ngã dưới đất khiến tôi giật mình hét.
"Chị đã làm gì với sư phụ tôi."
"Chỉ khiến kẻ phiền phức như ông ta ngủ một giấc ngon thôi.
Có thể lúc ông ta tỉnh dậy thì đã thấy đứa đồ đệ yêu quý của mình biến thành tang thi xấu xì rồi!"'
Nét mặt lẫn nụ cười của chị ta khiến tôi tức giận, rút dao gâm để ở bên hông mà lao đến xử chị ta.
Nhưng con dao chưa chạm vào tất thịt của chị ta thì tôi bị thừ gì đó giữ chân và tay.
"Thật đáng thương làm sao! Mày có biết những đứa tiếp cận Cảnh Quân ca ca lúc trước có kết cuộc như thể nào không? Tao đã khiến chúng nó mãi mãi không thể nào dàm bước ra đường nhìn xã hội.
Thật ra, tao muốn giết chúng nó lắm, mà pháp luật không cho.
Nhưng mà đúng thật là ông trời đang giúp tao, con nhỏ như mày thấy mình thật may mắn khi là người đầu tiên chết ở dưới tay tao đi."
Chị ta bóp cầm tôi, ánh mắt trợn lớn nhìn thắng vào đôi mắt lục bảo của tôi.
Ánh mắt đó là của những kẻ biến thái nhìn con mồi của mình.
"Chị...Chị điên rồi!"
Tôi khó khăn vặn ra từng chữ.
"Đúng, tao điên thì sao! Tại vì mày nên tao mới như thế.
Tại có mày nên anh ấy không yêu thương tao.
Chỉ có tao mới xứng với anh ấy, đúng chỉ có mình tao mới môn đăng hộ đối với anh ấy.
Haha Haha..."
Chị ta vừa cười vừa đi ra sau lưng tôi, trước khi chị ta đẩy tôi xuống xe thì có thì thầm bên tai tôi.
"Vĩnh biệt"
Tôi bị đẩy ra khỏi xe, rơi vào vòng tay lạnh giá của bọn tang thi.
Hàm răng sắt bén của bọn chúng cắn vào da thịt của tôi, từng con từng con một thay phiên nhau cắn nuốt thân xác tôi.
Tôi đau đớn đến nỗi cổ họng không thể hét lên, nước mắt không ngừng rơi xuống làm nhòe đi hình bóng của chiếc xe đang dần dần khuất xa tầm mắt.
Trên chiếc xe ấy, có một người con trai mà tôi hết lòng hết dạ đặt trái tim mình cho người đó.
Người ấy mãi mãi không biết bởi vì chính anh đã ngay ra cái chết của bạn gái mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...