Những cán bộ nhà nước ở căn cứ Lạc Thành và đội nghiêm cứu Lạc Thành.
Sau khi bàn bạc, họ quyết định treo trưởng lớn cho những ai đi đến thành phố chết, nhiệm vụ là bảo vệ các nhà khoa học tìm kiếm trang thiết bị gì đó.
Họ dành mười ngày để chiêu mộ thành viên, và chuẩn bị tất cả vật tư cho chuyến hành trình.
Bởi vì chuyển đi đến đó có thể mất cả một năm trời, từ Lạc Thành đến thành phố chết nằm tận cùng phía Tây Long Quốc.
Gần biên giới Vu Quốc một quốc gia chuyên về tâm linh huyền bí.
Hiện tại hôm nay là chiều ngày thứ chín, ngày mai chính là ngày mà nhóm Mộ Dung Tuyết rời đi.
Tôi đang ngồi kế bên một dòng sông của căn cứ Lạc Thành.
Căn cứ Lạc Thành được dựng lên kế bên một con sông lớn, nước con sông này đổ thắng ra biển.
Nhưng dòng sông xanh đẹp ngày nào giờ đã ô nhiễm nghiêm trọng.
Tôi không ngừng ném những hòn đá xuống sông mà thở dài.
Hòn đá vừa xuống nước tạo ra những gợn sóng lăn tăn.
Chiều tối ngày đó, tôi có đến tìm anh Cảnh Quân.
Nhưng tôi đã nghe báo lại là anh ấy cùng đồng đội của mình đã đi ra ngoài, đến nay còn chưa trở về.
Tôi trong lòng lo lắng, tôi có hỏi những người trong đoàn đội của anh ấy.
Là đội anh ấy đã đi về hướng nào, họ nói đội Cảnh Quân đã đi đến thôn dân cư phía tây ngoài Lạc Thành năm mươi kilometer.
Ba ngày trước, tôi có cùng Mộ Dung Tuyết và sư phụ đến đó tìm kiếm tung tích của anh và đồng đội của mình.
Nhưng vừa đến nơi, chỗ đó không khác gì đống hoang tan, không có một ai ngoài tang thi.
(Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với anh ấy!]
Tôi ném một cục đá to, nước ở dưới xém chút nữa văng lên người tôi, may mắn tôi đã kịp thời nhít người sang.
Ngồi co gối, hai tay ôm đùi trong, đầu cúi.
Nước mặt không kiềm được chảy dài trên gương mặt.
Tôi rất nhớ và lo lắng cho bạn trai của mình, những ngày sau đó tôi có đi tìm những vùng lân cận.
Nhưng một bóng hình của đội anh ấy cũng không có.
"Cảnh Quân giờ anh đang ở đâu?"
Tôi đang đau buồn cho người bạn trai tìm không thấy của mình thì một bàn tay vỗ lấy vai tôi khiến tôi giật mình theo phản xạ xoay người giơ nắm đấm.
Nhưng người đó phản xạ nhanh liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi mà dịu dàng nói.
"Ninh Nhi là anh!"
Giọng nói dịu dàng ấm áp bên tai khiến tôi ngỡ ngàng nhìn lên người đang nắm tay mình.
Nước mắt sinh lý tự động chảy dài trên hai gò má.
"Đế em lo lắng rồi! Cho anh xin lỗi."
Lời nói của anh đi kèm với hành động đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi.
Tôi uất ức mấy ngày qua hôm nay mới có thể bọc lộ ra bên ngoài.
Vì tôi biết nếu tôi yếu đuối trong thế giới này sẽ dẫn đến những đều xấu đối với tôi.
"Anh đã đi đâu vậy hả, có biết em rất lo lắng cho anh hay không.
Em cứ nghĩ...!Cứ nghĩ...!Cứ nghĩ...!Anh...!Anh..."
Giọng tôi ngắt quảng theo từng đợt sau đó không thể kiềm chế mà oà khóc như một đứa trẻ.
Anh tay chân luống cuống, cuối cùng hết cách liền vòng tay ôm tôi vào lòng an ủi.
Hơi ấm từ cơ thể anh mới khiến tôi bình tỉnh trở lại một chút.
Tôi rời khỏi lòng ngực của anh, nhưng hai tay vẫn vòng qua eo đan vào nhau.
Tôi sợ nếu tôi buông anh ra thì anh đột nhiên biến mất khỏi mắt tôi.
Đôi mắt xanh ngọc bích long lanh đọng nước ngước lên nhìn anh nói.
"Anh đã đi đâu vậy? Em và bạn mình có đến thôn dân cư đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy tung tích anh đây?"
Anh cúi người xuống bế tôi lên như công chúa, tôi có hơi giật mình theo quán tính vòng tay qua cổ anh.
Anh mĩm cười đặt xuống bãi cỏ, anh cũng tự động ngồi kế bên tôi và kể lại tường tận chi tiết sự việc ngày đó.
Ngày cuối tôi chào tạm biệt anh, khi mà anh đưa tôi về nhà trọ.
Sau đó, trên đường về khu nhà của hội, anh nhận được tín hiệu cầu cứu của một người cùng hội trong bộ đàm.
Anh và đồng đội của mình gấp gáp chạy đến đó vì chỉ có đội của anh lúc này đang rảnh.
Lúc chạy đến thôn dân cư cách Lạc Thành năm mươi kilometer cũng mất một ngày đi đường.
Cũng thật may mắn trước đó quân đội đã cho dọn dẹp con đường này vì chiến dịch đến thành phố chết.
Nếu không phải mất hai hoặc ba ngày mới đến nơi, lúc đến đó khung cảnh đã trở lên hoang tàn xác chết trải rác khắp nơi.
Mùi tanh nồng khó ngửi khiến anh nhìu mày, anh từ bộ đàm biết được người cầu cứu đang ở trong một căn nhà ngói đỏ, trước sân có trồng cây quýt hay xoài.
Đó là lời diễn tả mà anh nhận được, anh và đồng đội đã chia nhau ra tìm.
Mất khoảng nữa ngày, hai anh em Hoài Nam và Hoài Mẫn mới tìm được căn nhà đó.
Nhưng mà thứ chờ đợi anh và đồng đội chỉ có tang thi dị năng mê hoặc.
Chính nó là kẻ đã nói vào bộ đàm dụ dỗ người sống đến đây, làm thức ăn cho nó.
Anh và đồng đội đã chiến đấu với nó, cuối cùng hai anh em Hoài Mẫn và Hoài Nam đã hi sinh tính mạng để cho ba người anh, Lâm Mạc và Châu Diệu Hàm chạy thoát.
Và ba người bọn anh đã trốn trong một căn nhà nào đó, cách Lạc Thành rất xa.
Cũng bởi vì Lâm Mạc đang bị thương cần thời gian bình phục mới trở về được.
Nói đến đây anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Anh còn nhớ rõ trước khi anh bị Châu Diệu Hàm kéo đi, có nghe lời trăng trối cuối cùng của hai anh em.
Bọn họ muốn anh nếu gặp lại gia đình họ hãy nói lời.
(Ba mẹ phải sống thật tốt!)
Anh tức giận đập tay xuống bãi cỏ, trong lòng anh bây giờ thật day dứt và hối lỗi.
"Nếu anh mạnh hơn nữa thì hai anh em Hoài đã không chết! Anh nhất định sẽ trở lại giết chết con quái vật đó."
Tôi nắm lấy bàn tay của anh mà nói.
"Con tang thi đó đã bị Mộ Dung Tuyết giết chết rồi."
"Em nói sao?"
Anh trên mặt biểu cảm ngạc nhiên nhìn tôi hỏi.
Tôi mỉm cười kể với anh, tôi đã đến đó cùng Mộ Dung Tuyết và sư phụ Kỳ Sơn để tìm tung tích của anh.
Lúc đầu thì đặt chân vào thôn dân cư thì rất vắng lặng, không giống với anh miêu tả.
Theo lời anh kể thì tang thi đó đã sử dụng dị năng mê hoặc để dụ dỗ đội của anh.
Nhưng không như vậy, con tang thi đó trực tiếp xuất hiện, điên cuồng truy đuổi Mộ Dung Tuyết.
Chắc cũng bởi vì nó muốn đối đầu với cô ấy, cô ấy nếu so với tôi người không có dị năng và sư phụ dị năng hệ sức mạnh mới đốt phá cấp hai.
Vì lúc này, toàn thể dị năng giả ở khu an toàn không có bất kỳ theo kịp trình độ phát triển dị năng của cô ấy.
Đó là cảm nhận của tôi, chứ thật ra tôi không biết dị năng của cô cấp thuộc cấp bậc bao nhiêu.
Tôi chỉ kể đến đến việc tôi và sư phụ đã hỗ trợ cho Mộ Dung Tuyết giết con thi đó.
Chứ không nói, thật ra người giết tang thi đó chỉ duy nhất một mình Mộ Dung Tuyết.
Bởi vì tôi đã hứa với cô ấy phải giữ bí mật về dị năng của cô ấy.
Nhớ lại cảnh tượng hôm đó mà tôi còn ớn lạnh sống lưng.
Ngày đó, Mộ Dung Tuyết và con tang thi dị năng mê hoặc, giao đấu với nhau một ngày một đêm.
Đến rạng sáng ngày thứ hai, Mộ Dung Tuyết tung hết thực lực song hệ băng hỏa.
Mới khiến con tang thi ấy ngục ngã, lúc đó tôi mới biết Mộ Dung Tuyết đã đi xa đến nỗi mà tôi không thể theo kịp.
Trở lại lúc này, sau khi nghe tôi kể vụ đi tìm anh.
Còn chiến đầu với con tang thi dị năng mê hoặc kìa thì anh trách mắng.
"Em thật liều lĩnh, mai mốt anh không cho em làm việc nguy hiểm như vậy nữa."
"Em biết rồi! Không phải vì lo lắng cho anh nên em mới đến đó sao, giờ anh không khác gì người nhà của em, nếu anh xảy ra chuyện gì chắc chắn em không thể sống tiếp được mất."
Tôi ngã đầu lên vai anh, anh cũng đưa tay lên vai tôi mà nói lời xin lỗi.
Từ ngày gặp lại đến giờ tôi đã rơi nước mắt vì anh hai lần rồi.
Anh không muốn nhìn thấy tôi rơi nước mặt lần nào nữa, nên đã hứa với bản thân từ đây trở đi sẽ không để tôi khóc nữa.
Bầu không khí buối chiều chiếu lên cặp đôi trai tài gái sắc, khiến bất kỳ ai đi qua cũng ganh ty.
Ngồi khoảng một hồi tôi chợt nhớ ra một việc muốn hỏi anh, nhưng vì anh mất tích mà quên bén vụ đó luôn.
"Anh chắc cũng đã nghe nhiệm vụ dẫn nhóm người trong nghiên cứu đến thành phố chết lấy thiết bị phải không?"
Tôi bật dậy ngồi ngay ngắn mà hỏi.
"Anh biết, hình như ngày mai họ xuất phát.
Hội của anh cũng có vài người tham gia! Mà sao em lại hỏi đến chuyện đi này?"
Anh gật gù hỏi tôi, anh hơi thắc mắc sao bạn gái mình lại có hứng thú với vụ đi đến cái nơi nguy hiểm đó.
"Bạn em sẽ đi đến đó, anh cũng biết họ đã giúp đỡ em như thế nào.
Nên em..."
Tôi có hơi khó khăn nói những từ cuối, bởi vì tôi đã thấy anh nhíu mày.
(Chắc anh ấy không cho mình đi!]
Anh nhìn tôi, đúng thật là anh không muốn cô bạn gái nhỏ mình đền cái nhờ nguy hiểm sinh học đó chút nào.
Nhưng anh cũng thấu hiểu tính cách của tôi, bởi vì nếu tôi nợ ai đó dù người đó tốt hay xấu thì tôi nhất định sẽ đền đạp lại họ.
Những ngày ở bên nhau, anh cũng đã nghe tôi kể về nhóm bạn của tôi.
Tôi đã mắc nợ họ rất nhiều, đã đến lúc tôi phải trả ơn lại cho họ.
Anh liền thở dài gật đầu đồng ý, khiến tôi nhảy cẫng lên sung sướng.
"Nhưng anh sẽ đi theo bảo vệ em, chuyến đi này rất dài, nên bây giờ đi chuẩn đồ đạc thì còn kịp."
"Vậy hôm nay em ngủ với anh được không?"
Tôi ôm cánh tay anh làm nũng.
Anh đúng là không bao giờ thắng được cái biểu cảm hết sức đáng yêu của tôi nên gật đầu đồng ý.
Hai chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường về nơi anh nghĩ ngơi và chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai.
À, chúng tôi không quên ghé qua chỗ đăng ký họ tên, thật may mắn là danh sách họ còn dư vài chỗ nên mới cho hai chúng tôi đăng ký!
Lúc hai người chúng tôi tay trong tay đi vào căn nhà mà hội anh ở, thì ai cũng đưa mắt nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại.
Màn đêm buông xuống, mọi vật đều chìm đắm trong giấc ngủ.
Một vị thiếu nữ mái tóc dài buột gọn gàng, đôi mắt đỏ ngầu như máu sắc lạnh, trang phục trên người hết sức bình thường.
Đang ngồi trên mái nhà nhìn ngắm ánh trăng trên cao mà thầm nghĩ.
(Trăng hôm nay đẹp lắm phải không Tiểu Yến! Hiện giờ em đang ở đâu vậy hả?)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...