Tôi mở cửa bước vào trong, đây là một căn phòng sạch sẽ dành cho nhân viên nhà ăn sử dụng để nghỉ ngơi.
Hinh Nhi được Dương Ninh Nhi đặt lên ghế sofa, nhìn con bé thở đều đặn khiến tôi khá là yên tâm.
Tôi đi lại ngồi xuống sờ trán con bé và đồng thời sờ trán của mình.
"Còn sốt cao! Mình phải đi nấu cho con bé ít cháo."
Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Hinh Nhi kéo lấy tay tôi mà thì thào gọi chị.
"Chị hai...Chị hai..."
Bình thường lúc nào cũng cáu kỉnh với tôi.
Nhất quyết không gọi chị hai, đến khi mê sảng mới chịu gọi.
Tôi lắc đầu vuốt ve mái tóc của con bé mà an ủi.
"Ngoan! Ngủ một chút.
Chị đi nấu một ít cháo cho em."
Con bé hưởng thụ cái vuốt ve của chị gái mình.
Sau đó, yên tâm nhắm mắt ngủ.
Tôi rời khỏi phòng, đi xuống đại sảnh, Dương Ninh Nhi cùng chị Mạn Nhu đang chia thức ăn cho mọi người.
Thầy tôi họ liền ngừng hành động lại, có vài người to nhỏ gì đó.
Nhưng tôi không quan tâm đi vào phòng bếp tìm gạo nấu cháo cho Hinh Nhi.
Đúng lúc, tôi đụng mặt anh Minh Viễn đang ở trong bếp đang nấu gì đó.
Bầu không khí giữ anh em chúng tôi liền trầm lặng không ai nói gì.
Cho đền khi anh ngại ngùng phá vỡ nó.
"Chuyện lúc nãy cho anh xin lỗi!"
"Không sao cả, em không để bụng việc đó."
Tôi vừa mở cửa tủ, đưa đầu vào tìm gạo vừa nói.
"Nếu anh không ngăn em thì tên đó cũng không..."
Anh Minh Viễn xiếc chặt tay, tự trách bản thân mình.
Mộ Dung Tuyết! Con bé đối xử với mình và Mạn Nhu tốt như vậy.
Vì mình ngăn cản con bé mà con bé xém chết.
"Anh đừng tự trách bản thân! Xã hội bây giờ không còn như trước nữa."
Tôi mỉm cười khi thấy được một chút gạo, tôi lấy một cái nồi bỏ gạo vào rửa sạch.
Cho một lượng nước vừa phải rồi bắt lên bật bếp.
"Anh xem giúp em một chút! Hinh Nhi vẫn còn sốt nên cứ tạm ở lại đây một đêm."
Tôi vỗ vai anh Minh Viễn liền bước ra, thấy chị Mạn Nhu đang lấp ló ngoài cửa.
Chị thấy tôi liền giả bộ mặt nghiêm chỉnh, ho vài tiếng.
"Chị bớt giả bộ đi.
Nhanh mà vào an ủi người tình bé nhỏ của chị kìa!
"Đây! Đây mới đúng là Tiểu Tuyết mà chị biết."
Mặt cho chị Mạn Nhu á khẩu với tôi.
Tôi liền đi ra ngoài, tiện thể tìm một chiếc xe để ngày mai rời khỏi đây.
Tôi phải nhanh chóng đến Lạc Thành thu thập thông tin của tổ chức kia.
Một ngày chậm trễ, tính mạng của Tiểu Yến sẽ gặp nguy hiểm.
Để không ai phát hiện tôi chọn rời đi bằng đường cửa sau.
Mà không biết tụi học sinh này chờ đợi sẵn chỗ nào liền chặng đường tôi.
Cả đám đều đồng loạt cúi đầu xuống mà đồng thanh.
"Đại tỷ xin hãy thu nhận chúng em!"
Bọn này làm tôi giật mình xém nữa rút kiếm ra mà chém.
"Tôi không có thời gian quan tâm mấy người nên bỏ ý định đó đi."
Tôi bước tiếp nhưng tụi này nó không cho tôi rời đi.
Tôi nhíu mày, quay lưng tìm đường khác, nhưng đám học sinh này bao xung quanh tôi thành vòng tròn.
"Nếu chuyện của tôi mà chậm trễ thì các người phải chịu trách nhiệm."
Cơ thể tôi liền tỏa ra khí lạnh, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua từng người.
Khiến đám này sợ hãi lùi ra trách đường tôi đi.
Sau khi tôi khuất bóng sau cánh cửa một đứa con gái trong đó liền nói.
"Hứ, đồ chảnh choẹ! Tưởng mình có tý năng lực là ngon lắm không bằng."
"Đỡ hơn cô! Không có năng lực nào."
Tôi quyết định đi tìm một chiếc xe và ít vật tư.
Đúng thật tôi có thể lấy vật tư trong nhà ăn trường học, nhưng nếu làm vậy sẽ khiến một số người không đồng tình.
Bởi vì tôi đã dọn dẹp một nữa trường học này rồi! Nên đường đi khỏi đây cũng không bất cứ người bị nhiễm nào.
Tôi đưa mắt nhìn bên ngoài, có rất nhiều người bị nhiễm đang đi du đãng.
Nên tôi đành vòng đường cửa sau, chỗ cái lỗ chó mà lúc trước tôi cùng mọi người thoát một kiếp nạn.
Lần này cũng như lần trước tôi chọn trèo, chứ không chui cái lỗ đó.
Vì cảm thấy quá mất mặt!
Tôi đứng trên vách tường chỉ vỏn vẹn mấy centimet.
Nhìn căn nhà trọ ở phía xa, tôi quyết định về đó lấy một vật rất quang trọng đối với tôi.
Tôi nhảy xuống một cách nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động.
Sau đó, nhanh chóng chạy về nhà trọ trước khi người bị nhiễm phát hiện ra tôi.
Tôi mở cửa bước vào, căn phòng có tiếng cười đùa ngày nào giờ chỉ còn sự trống vắng.
Tôi không mở đèn, dựa vào trí nhớ đi đến cái tủ gỗ cũ kĩ, đưa tay sâu vào bên trong lấy một chiếc hộp ra.
Mở chiếc hộp bên trong là một sợi dây chuyền tinh xảo hình bông tuyết.
Tôi đeo và cổ rồi nhanh chóng rời đi, tôi men theo con đường cũ đến nhà trẻ để lấy chiếc xe hơi của anh Minh Viễn.
Chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn ở đó không có dấu hiệu bị hư hỏng.
Tôi mở xe ngồi vào, đây là lần đầu tôi lái xe nên có hơi lóng ngóng một chút.
Nhưng vẫn không đến nổi đụng vào chỗ này chỗ kia gây ra tiếng động.
Tôi dựa vào trí nhớ của mình chạy đến quán tạp hóa của bác Hai.
Nơi tôi hay đến mua thực phẩm về nấu ăn cho mấy đứa em của mình.
Bác rất tốt bụng, lúc nào tôi đến mua đồ bác cũng bán giá rẻ cho tôi.
Nhưng bây giờ cửa tiệm đã trống trơn không một bóng người.
Đồ đạt thì lộn xộn, như trãi qua một trận cướp bóc vậy!
Tôi lấy vài món đồ cần thiết, để lại hết số tiền trong tui ở quầy thanh toán.
Rồi nhanh chóng lên xe chạy về trường
hoc.
Ở trường học, chị Mạn Nhu đem ít cháo trắng lên cho Hinh Nhi.
Con bé yếu ớt mở mắt, chị kê gói dưới lưng và đỡ con bé ngồi dựa vào đó.
Chị ân cần mút từng muỗng cho con bé, con bé cố gắng ăn hết chén cháo, uống thuốc xong liền nhìn xung quanh hỏi.
"Chị em đâu rồi chị Mạn Nhu?"
"Tiểu Tuyết ra ngoài tìm gì rồi! Đêm nay chúng ta sẽ tá túc ở đây, ngày mai sẽ đến Lạc Thành."
Chị Mạn Nhu đang thu dọn lại chén bát.
Sau đó sờ trán Hinh Nhi thấy đã hạ sốt mới yên tâm.
"Đến Lạc Thành làm gì?"
Con bé thắc mắc hỏi, tay cố gắng kéo cái chăn mỏng đắp lên người con bé.
Con bé cảm thấy cơ thể mình rất lạnh, mà suy nghỉ chắc ngoài kia mới mưa xong hay gì đó.
"Có manh mối của Tiểu Yến ở nơi đó! Giờ em phải ngủ một giấc để cơ thể khỏe mạnh mới đi tìm được em gái biết
chua."
Chị Mạn Nhu vuốt vê mái tóc con bé, Hinh Nhi gật đầu rồi mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Chị Mạn Nhu cầm chén cháo và ly nước đi ra ngoài liền gặp tôi.
Tôi nhìn vào trong phòng bởi cánh cửa chưa được khép lại mà hỏi.
"Con bé sao rồi chị?"
"Hết sốt rồi! Cơ thể có hơi lạnh.
Có thể do lớp băng mà em tạo ra ấy."
Chị Mạn Nhu đóng cửa lại, nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của tôi.
Ngón tay chị cố gắng chỉ vào lớp băng chưa tan kia.
Tôi chỉ biết cười trừ, cùng chị đi vào bếp mà ăn trưa.
Hiện tại, trong bếp có anh Minh Viễn và Dương Ninh Nhi, hai người rất vui vẻ trò chuyện với nhau.
Thấy tôi xuất hiện cùng với chị Mạn Nhu, anh Minh Viễn đưa cho tôi một đĩa bánh mì sandwich kẹp.
Anh nói chỉ có như vậy thôi em ăn đỡ, nhưng đối với tôi nhiêu đây là đủ rồi!
"Chúng tôi sẽ đi Lạc Thành, cô có đi theo chúng tôi không?"
Tôi vừa nhai nuốt một góc tư bánh mì kẹp liền nói với Dương Ninh Nhi đang đứng kế bên tôi.
Dương Ninh Nhi nghe thế có chút hơi do dự nhưng cô ấy liền nói.
"Mình sẽ không đi với mọi người! Nhưng mình khẩn cầu một điều, chỉ cần đưa mình về nhà."
"Nhà em ở đâu?"
Chị Mạn Nhu nhận lấy cốc nước từ người yêu mình liền hỏi.
"Nhà em nằm gần ngoài ranh giới thị trấn này với xã Minh An.
Nếu mọi người muốn đến Lạc Thành thì phải đi qua xã Minh An.
Nên em chỉ mong mọi người có thể đưa theo em đến biên giới giữa hai nơi là được rồi!"
Anh Minh Viễn và chị Mạn Nhu liền nhìn tôi.
Tôi ăn hết cái bánh mì liền nói với hai người.
"Hai người nhìn em dữ thế! Cô cũng đã giúp tôi, nên tôi cũng sẽ giúp cô về đến gia đình mình."
Tôi tiện tay lấy cốc nước trên tay chị Mạn Nhu vừa đi vừa uống.
Khiến chị ấy nổi quạu mà quát.
"Cái con bé này! Bao nhiêu cốc nước không lấy mà đi lấy cốc của chị."
Tôi quơ cách tay liền rời đi, vừa mới đi ra gặp một đám người lớn.
Nói chính xác hơn là thầy cô giáo của bọn học sinh kia.
Một ông thầy béo ú nhìn có lẽ là người lãnh đạo ở trường này nói.
"Tôi nghe nói nhóm tụi em sắp rời khỏi đây! Em có thể dẫn theo chúng tôi và học sinh theo luôn được không?"
"Muốn đi theo cũng được! Nhưng tôi không có nghĩa vũ bảo vệ và chăm sóc từng bữa ăn cho các người."
Tôi ra điều kiện, tôi ra đời từ rất sớm, lăn lộn ngoài xã hội nhiều.
Nên cũng nhận biết được một chút ít lòng dạ con người.
Những người ở đây đều thấy tôi có năng lực muốn dựa dẫm chứ gì! Trên đời này không ai cho không mình thứ gì đâu.
Đó chính là bài học mà sư phụ đã dạy tôi!
"Nếu làm vậy thì sao được! Chúng ta đi cùng nhau phải giúp đỡ nhau chứ."
"Đúng thế! Đúng thế!"
"Đều là người với nhau! Lúc hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ."
"Đúng vậy!"
Bọn họ bắt đầu bàn tán, mọi chuyện đều đổ dồn vào tôi.
Bộ! Tôi phải có trách nhiệm với bọn người xa lạ này sao.
"Tôi với các người thân quen lắm sao! Tại sao tôi phải có trách nhiệm bảo vệ các người?"
Tôi bỏ lại một câu hỏi rồi rời đi, tôi phải nghỉ ngơi.
Giữ gìn sức khỏe cho ngày mai lên đường, không rảnh rỗi đôi co với đám người này.
Tôi bước vào phòng thấy Hinh Nhi thở đều, nhìn mặt con bé rất an tỉnh nên chọn đại một góc mà nằm xuống.
Cảm giác nền đất lạnh lẽo khiến tôi nhớ lại một quá khứ mà tôi không muốn nhớ đến.
Đêm khuya tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cửa cót két.
Tôi hé mắt nhìn thấy một cái bóng đen bước vào, tôi đưa tay nắm lấy thân kiếm kế bên.
Tiếng bước chân càng ngày đến gần tôi, người đó ngồi xuống tay chuẩn bị chạm vào tôi thì người đó giật mình.
Bởi thanh kiếm đang kề cổ mình, tôi chưa rút kiếm nên lấy nó nâng cầm người đó lên.
Thì ra là chị Mạn Nhu, phía sau chị là anh Minh Viễn.
"Hai người không ngủ đi! Làm em giật cả mình."
Tôi rút thanh kiếm lại, chống trên sàn, cả người thả lỏng lấy nó làm điểm tượng.
"Chị gọi em dậy! Trời gần sáng rồi.
Chị có cảm giác chẳng lành nên muốn nhanh chóng rời khỏi đây."
Nghe chị Mạn Nhu nói thế, tôi gật đầu gọi Hinh Nhi dậy.
Con bé trãi qua cơn bệnh tật nên có hơi nhíu mày khó chịu khi bị gọi dậy.
Cả bốn người chúng tôi sắp xếp xong mọi thứ mới đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa Dương Ninh Nhi đã đứng đợi săn, tôi không biết cô đã lấy đâu ra một cây rìu cán đỏ làm vũ khí.
"Chúng ta đi cửa sau! Đừng đánh động đến mọi người dưới kia."
Tôi nói, mọi người đều đồng ý, liền nhanh chóng rời đi.
Cả đoạn đường đều thuận lợi không gặp bất trắc gì.
Trên xe số lượng đã đủ, anh Minh Viễn ngồi vào ghế lái liền khởi động cho xe rời đi.
Khi chiếc xe chúng tôi đi ra khỏi trường học thì không hay biết có người nhìn thấy.
Quay về đại sảnh nhà ăn mà thông báo cho mọi người ở đó.
HẾT CHƯƠNG 21
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...