Mạt Thế Điền Viên


Tiêu Lạc cầm tấm danh thiếp trên tay, thần sắc dưới lớp khẩu trang ngẩn ra.

Trên danh thiếp ghi tên một người kèm theo số điện thoại, ngoài ra không còn thông tin nào khác.

Nom trong rất giống với tác phong của người đàn ông nọ, không thích nói nhiều.

Mà cái tên Sở Nam Phong nghe quen quen, dường như đã thấy ở đâu đó rồi.

Phải một lát sau Tiêu Lạc mới nhớ ra, đây là tên của nam chính mà.

"................"
Vậy là cậu với nam chính chạm mặt nhau rồi à.

Còn chạm mặt theo kiểu kì cục như vậy?
Tiêu Lạc xanh mặt.

Cào đầu bứt tóc.

Khóc trong lòng một chút.

A toang quá!!!!
Nếu cậu biết đó là nam chính thì cậu sẽ không cà rỡn với bạn của anh ta đâu, mà sẽ biểu hiện thật tốt, cậu còn muốn tạo được ấn tượng tốt với nam chính để sau này còn được gia nhập vào đội của anh ta.

Vào đội ngũ của nam chính là một trong số những mục tiêu phải đạt được.

Bây giờ thì muộn màng quá rồi.

Hẳn là nam chính sẽ nghĩ cậu là một người kì quái, đầu óc ngu ngơ thích tự tìm chết.

Cho vào đội ngũ cũng chỉ mang lại rắc rối mà thôi.

Tiêu Lạc câm nín, cất danh thiếp vào túi áo, buồn bã đi trên đường, cậu vẫn rất tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.

Hơn nữa......cậu vẫn chưa nhìn thấy mặt của nam chính!!!!
Ban nãy một phần vì hắn ta cao quá, cũng không phải đối tượng nói chuyện nên cậu đâu có thèm ngẩn đầu nhìn, một phần khác là cậu không dám vì khí tràng của hắn quá mạnh.

Cậu thế mà đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo để ngắm nhìn dung nhan được mệnh danh là đẹp nhất truyện, đẹp hơn cả nữ chính nữa.

Không biết về sau gặp lại trong tình huống nào, nhưng chắc chắn con đường chui vào đội ngũ của nam chính lại khó thêm một bậc.


Đột nhiên trong đầu Tiêu Lạc lóe lên một ý nghĩ.

Hắn ta cho cậu danh thiếp liệu có phải muốn cậu liên lạc với hắn hay không.

Nếu vậy thật thì hời cho cậu nhỉ.

Tiêu Lạc thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Chuyện mời bọn họ ăn cơm là cậu thật tâm muốn bồi tội, vì sơ suất thật sự nằm ở mình.

Mời họ một bữa cơm cũng giống như trả một món nợ, ta người không còn liên quan, chỉ sợ họ không thèm quan tâm đến bữa cơm này mà thôi.

Về sau khi biết người cậu đụng chạm là nam chính thì cậu càng quyết tâm muốn mời cơm bọn họ.

Không nợ nần gì ở đây, đơn giản chỉ muốn cọ ra chút cảm tình, cọ cọ hào quang nhân vật chính.

Tiêu Lạc thu hồi suy nghĩ, cậu không muốn như vừa rồi vì quá nhập thần mà gây ra rắc rối.

Lần này cậu thật sự rất nghiêm chỉnh mà đi.

Cậu chăm chú nhìn về phía trước, chú ý để tránh va phải người khác.

Không hề hay biết dưới chân là một bậc thang.

Tiêu Lạc bước hụt một phen, cả thân người thuận thế nhào về phía trước.

Mà phía trước lại đứng một cô em xinh xinh mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt non tơ đang hoảng sợ hết hồn.

Chỉ kịp thét lên một tiếng, cái người trùm kín mít như thằng trộm chó kia đã nhào lên người cô.

Cả hai cùng ngã xuống đường.

Bạn của cô nữ sinh kia cũng chấn kinh mà thét lên một tiếng chói tai, đến khi nhìn lại thì thấy bạn mình bị một tên nam nhân trùm đầu đè xuống đường.

Mọi người đang đi xung quanh nhịn không được ngó về phía bên này, lưỡng lự không biết có nên tiến lên giúp đỡ cô nữ sinh kia hay không.

Loạn, loạn thật rồi.


Cô nữ sinh bị nạn khóc không ra nước mắt, trong lòng uất ức vô cùng.

Bên dưới tấm lưng bị cọ sát xuống mặt đường vô cùng đau nhứt, bên trên thì bị một tên cặn bã biến thái đè, mọi người xung quanh thì đang nhìn chòng chọc vào họ.

Đáy mắt cô rưng rức nước mắt, khóc không thành tiếng.

Không biết phải làm thế nào, nhục nhã lấn át cả đau đớn, khuôn mặt non nớt vì hoảng sợ và nhục nhã mà trở nên tái nhợt.

Mỹ nhân khóc như lê hoa đái vũ khiến cho tâm người động a.

Cô bạn tóc ngắn đi cùng cô lúc này đã hồi thần, vội vàng tiến lên đẩy tên nam nhân kia ra, đem cô bảo vệ ở phía sau, còn mình thì không ngừng cầm túi sách giáng thật mạnh lên người gã nam nhân nọ, vừa đánh vừa mắng.

"Cái tên biến thái này thật không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt mà làm trò gì thế hả.

Tôi đánh chết anh, đánh cho anh chừa." Bla bla....!
Khung cảnh máu tanh vô cùng...!
Tiêu Lạc bị ngã một cú đến choáng váng mặt mày, sau đó bị đạp một đạp lăn ra rồi bị ăn liên hoàn chưởng pháp.

Đầu cậu ong lên, thanh âm xung quanh bỗng trở hỗn tạp, đâu đó tiếng người chửi cậu biến thái, cặn bả, đê tiện, bỉ, hèn....1
Tiêu Lạc thật sự muốn phun máu.

Thế quái nào lại thành ra thế này.

Cả người cậu bị túi xách đập vào liên tục, còn có cước ảnh thỉnh thoảng va chạm, tuy không đau nhưng vẫn thấy rất khó chịu.

Cây cần vỏ, người cần mặt.

Cậu không phải tên biến thái, cặn bả, đê tiện, hèn, bỉ...!cậu cũng là nạn nhân mà.

Tiêu Lạc nhanh chóng chế trụ quyền cước của đối phương, đồng thời nhanh chóng lăn ra khỏi vùng nguy hiểm.

Quần áo của cậu trải qua một trận kịch liệt vừa rồi trở nên bụi bặm, có nhiều chỗ bị rách toạc ra, thoạt trông như tên ăn mày đầu đường xó chợ.

Quả kính râm của cậu cũng bị rơi ra một xó bị mụ dạ xoa hung dữ nào đó đạp đến nát bươm.

Để lộ ra đôi đồng tử màu lục trong suốt cùng viền mắt phượng tinh tế yêu nghiệt.


Lúc này đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy phẫn nộ, lông mi và lông mày màu trắng cũng bị lộ ra.

Nhưng may mà vẫn còn khẩu trang có thể che đi phần lớn khuôn mặt.

"Này, cô có phải nữ nhân không thế, sao mà thô lỗ, còn chưa biết tiền căn hậu quả đã xông lên đánh người như vậy, đúng là bất lịch sự."
Cô nữ sinh tóc ngắn trừng mắt phồng má, phi thường tức giận, muốn đòi lại công đạo cho bạn mình.

"Anh nói ai bất lịch sự, giữa ban ngày ban mặt anh nhào lên con gái nhà người ta, không phải biến thái thì là gì?" Nói đến đây cô cũng có chút xấu hổ, giọng về sau càng ngày càng nhỏ.

Bị một ngươi nam nhân xa lạ đè ra giữa đường thật sự quá mất mặt, hơn nữa còn là thiếu nữ xinh đẹp yếu ớt.

Dù là ai khi gặp phải tình huống này cũng khó có thể chấp nhận được.

"Cô làm như tôi cố ý ấy, tôi cũng là bị trượt chân ngã, vừa hay bạn cô đứng ở đấy, tôi ngã lên người bạn cô cũng là bấc đắc dĩ thôi.

Mà tôi còn chưa làm gì bạn cô đã bị gắn oan cho cái mác biến thái, cặn bả, còn bị vô cớ bị đánh đập một trận, cô nói xem ai mất mặt, ai thê thảm hơn ai?"
"Tôi nói anh đàn ông đàn ang, lớn tầm này mà đi đường còn để vấp ngã.

Tôi còn lâu mới tin anh không có ý đồ gì."
Tiêu Lạc hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ chỉ vào mắt mình: "nè, nhìn cho rõ, tôi là người có bệnh nhé.

Cô vừa rồi hung hăng đánh đập tôi rất chi là thoải mái nhỉ, nếu tôi có mệnh hệ gì cho cô mười cái miệng cũng không biện hộ được cho mình đâu."
Lúc này con người nhỏ trong đầu Tiêu Lạc đang chắp tay lạy tứ phía, xin lỗi bản thân, vì không để chịu thiệt trước con mắm dữ như sư tử hà đông này mà đem bệnh tật của bản thân chắn trước đầu sóng ngọn gió.

Nhìn từ góc độ nào thì cái lý do này cũng chẳng liên quan gì đến cú ngã ngu người kia.

Cô nữ sinh tóc ngắn bị nói cho đuối lí không bắt bẻ được câu nào.

Trong lòng thập phần bối rối.

Ban nãy đánh cậu ta cô không hề phát hiện ra cậu ta có bệnh gì vì cậu ta trùm quá kín.

Bây giờ mới để ý lông mày và lông mi của cậu ta trắng toác một màu, đồng tử màu lục, tuy chỉ có một vài dấu hiệu nhưng cũng đủ chứng tỏ người này có bệnh bạch tạng trong người.

Người bị bệnh bạch tạng sức khỏe thường rất yếu.

Thôi pha này toang thật rồi, cô thế mà đánh dồn dập vào một người bị bệnh.

Nếu như thân thể anh ta có mệnh hệ gì, anh trai cô sẽ đập cô một trận nên thân mất.

Nhưng nhìn thấy tiểu Hinh phải chịu ủy khuất, cô không chịu được.

Dù sao chuyện cũng lỡ rồi, bị anh trai đánh thì cô cũng chịu thôi, tiểu Hinh bị nam nhân xa lạ đè ngã chắc hẳn trong lòng cảm thấy rất nhục nhã khó chịu, cô muốn dạy dỗ tên này trước, đòi lại công đạo cho tiểu Hinh, sau này có phải nhận hậu quả gì hay không thì sau này lại tính.

Nữ sinh tóc ngắn trải qua một phen tội lỗi, nhưng cuối cùng vẫn phụng phịu đầy mặt, bốc đồng như tiểu thư: "tôi không quan tâm, anh phải xin lỗi bạn tôi".1
Tiêu Lạc ngớ ra, củ lạc giòn tan, còn có cái lý này nữa hã? Cô vô lý gây sự đã không chịu nhận sai thì thôi còn muốn bắt tôi xin lỗi?

Xin lỗi thì xin.

Ông chú tôi nể mặt mấy cô là nữ hài mà không chấp nhặt đấy nhé.

Ban đầu Tiêu Lạc cũng không tính xuống nước trước, nhưng chuyện này cần phải có một cái kết thúc.

Huống chỉ căn nguyên mọi việc cũng là do cậu không nhìn đường dưới chân mà bị vấp ngã.

Có chết Tiêu Lạc cũng không thừa nhận bản thân vô cùng ngu ngốc, nhưng việc cậu làm bị thương con gái nhà người ta đã rõ rành rành ở kia, cậu cũng không phải loại người tệ hại đến mức gây ra chuyện mà vẫn dửng dưng như không có gì.

Tiêu Lạc vòng ra đằng sau nữ sinh tóc ngắn, thấy một nữ hài thân hình nhỏ nhắn đang nép vào một góc, bờ vai nhỏ gầy run run.

Hiển nhiên chuyện vừa rồi khiến cô hoảng sợ không nhẹ.

Cô cuối thấp đầu nên Tiêu Lạc không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô.

"Cô gái à, chuyện vừa rồi tôi bị ngã, không may liên lụy đến cô, tôi xin lỗi." Cậu vô thức nhẹ nhàng nói.

Đối phương quá mỏng manh, cậu sợ nói to một chút thôi cũng sẽ khiến cô khó chịu.

"Trên người cô có thương tích, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?"
"Đúng đấy tiểu Hinh, vừa rồi cậu bị ngã, nên đến bệnh viện một chuyến." Nữ sinh tóc ngắn tiến lên đỡ vai cô, sợ cô bị đau mà ngã xuống.

Nữ sinh gọi tiểu Hinh kia dưới ánh nhìn của hai người mà nhẹ nhàng lắc đầu: "mình không sao" giọng của cô thoang thoảng như một cơn gió, mỏng manh như chính con người cô vậy.

"Tôi muốn về nhà, ở nhà có bác sĩ gia đình."
"Vậy nhà của cô ở đâu, tôi đưa cô về..."
"Không cần đâu, tôi biết nhà cô ấy, tôi đưa cô ấy về là được." Nữ sinh tóc ngắn trừng mắt ngắt lời Tiêu Lạc.

Nam nhân kì quái này tốt nhất nên tránh xa tiểu Hinh của cô ra thì hơn.

Sau đó hai cô gái lên một chiếc taxi rời đi.

Để lại Tiêu Lạc một mình đứng ngổn ngang trong gió.

"$!%#&$*".

Lão thiên gia, tôi đệch con m* nhà ông.

Ngày hôm nay đúng là xui tận mạng, rắc rối cứ đến dồn dập khiến cậu cũng hoài khi gần đây mình có chạm vào thứ gì dơ bẩn để bị nguyền rủa không.

Chứ người bình thường không ai xúi quẩy được như vầy.

Sợ gặp thêm rắc rối gì gì đó nữa, Tiêu Lạc nhanh chóng cuốn gói về nhà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui