Mộ Ngôn nhìn bóng lưng rời đi của Mộ Hàn, một hồi lâu sau mới hồi thần.
Trong ánh mắt cậu không hẳn là vui vẻ nhưng phần nào tươi tỉnh lạ thường.
Giống như mây mù bị một cơn gió nhẹ cuốn tan đi.
Mộ Ngôn trở về phòng mình, đang định tu luyện thì lại phát hiện ra không biết tự bao giờ Mộ Đình Phong đã ở trong này.
Y đang thảnh thơi ngồi trên sofa đọc sách, nom trông nhàn tản như người đã về hưu.
Nhìn thấy y, trong lòng cậu một nửa yên bình một nửa là dậy sóng, thật kỳ lạ.
Cậu hỏi y: "Cha vào đây tìm con có chuyện gì ạ?"
Mộ Đình Phong: "Không có chuyện gì thì ta không được phép vào đây?"
Mộ Ngôn bật cười: "đây là phòng riêng của con đấy nhé, cha không cho con chút riêng tư gì cả."
"vậy con cũng có thể vào phòng riêng của ta như lần trước con đã từng, như vậy là hòa rồi phải không?"
chính là cái lần cậu vào phòng của Mộ Đình Phong mà bị bất tỉnh rơi vào trong bể tắm.
Mộ Ngôn trong lòng thấy hơi xấu hổ, bởi lần đó không được quang minh chính đại cho lắm.
Cậu nhăn nhó mặt mũi nói: "Cha đừng nhắc lại chuyện đó nữa, lần đó không tính!"
Mộ Đình Phong nhún vai, đặt sách xuống, y không nói nhưng động tác của y giống như đang thể hiện thành lời: con thích thì ta chiều.
Mộ Ngôn đi tới ngồi xuống ghế cạnh y, đem một rổ trái cây trong không gian ra đặt trên bàn.
dù cho phòng này ngoài cậu và Mộ Đình Phong ra thì không có ai vào, nhưng vẫn có thể có trường hợp bất trắc xảy ra, nên cậu rất ít lấy đồ ăn trong không gian ra ngoài.
"Đã lâu rồi mọi người không được ăn trái cây tươi, còn có đại ca nữa.
trong lúc bọn họ đang thiếu thốn, không gian của con thì dư dả, mà con thì lại không thể đem những thứ này ra khi không có lý do chính đáng, con thật sự rất áy náy.
Cha, hay là hôm nay mình đi làm nhiệm vụ riêng luôn?" Cậu với tay lấy một quả dâu đưa lên miệng cắn một miếng, hai mắt trong trẻo đầy mong chờ nhìn Mộ Đình Phong.
Mộ Đình Phong nhìn vệt nước đỏ hồng còn đọng lại trên khóe môi của cậu, cổ họng bất giác khô khan.
y chồm người tới như dã thú vào tư thế săn mồi, đôi đồng tử in bóng Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn không hiểu vì sao nhìn y lúc này làm tâm cậu cảm thấy hoảng và khó thở đến kì lạ, đồng thời còn có chút chờ mong.
Cậu có cảm giác bản thân mình chính là con mồi của Mộ Đình Phong, bị vây trong khí tràng mạnh bạo của y không lối thoát.
Cậu theo bản năng ngã người về phía sau, cho đến khi lưng mình chạm ghế.
Mộ Đình Phong hai mắt khóa định môi cậu.
Tim Mộ Ngôn bất giác đập liên hồi.
Một hồi sau, y mới thở ra một hơi, quay mặt đi.
"chùi miệng của con đi, lớn rồi đừng để ta nhắc nhở nữa."
Mộ Ngôn trừng mắt, lập tức đưa tay lên chùi nước dâu trên miệng, trong lòng thầm phẫn uất.
Người nhắc nhở bình thường một chút thì có chết đâu.
Thật tội nghiệp cho cậu cứ suy nghĩ lung tung.
Thấy động tác ngu ngốc của đứa nhỏ, Mộ Đình Phong khóe miệng câu lên tiếu ý, nhìn quả dâu ăn dở trên tay cậu hỏi: "có ngọt không?"
Mộ Ngôn bĩu môi, ngắn gọn súc tích nói: "rất ngọt."
"cho ta một quả."
nghe y nói xong, cậu chồm xuống tính lấy một quả đưa cho y, nhưng tay cậu chỉ mới vươn ra nửa chừng thì Mộ Đình Phong đã chồm người tới cắn xuống quả dâu trên tay câu, vị trí cắn xuống không đâu khác là chỗ cậu đã cắn qua.
Mộ Ngôn bất ngờ mà nghệch mặt ra, cả người hóa cứng ngắt.
Vì hai người đều chồm tới nên lúc này rút ngắn khoảng cách không biết bao nhiêu lần, mặt sắp chạm mặt luôn rồi.
Tim Mộ Ngôn lộng hành như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thiên a, sao trên đời này lại có tồn tại nhan sắc cực phẩm này được chứ.
Mộ Đình Phong rất nhanh liền thẳng người trở lại, đồng thời một phát cắt phăng suy nghĩ muốn hôn một cái của Mộ Ngôn.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập.
Mộ Ngôn ho nhẹ một cái, bình ổn tâm tình, nói: "ở đây còn nhiều như vậy, sao cha lại ăn của con?"
"Ta sợ con ăn không hết." Y thản nhiên nói.
"Nhưng như vậy thì cũng...."
"Thì?"
"Không ổn chút nào." Cậu cuối gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng y.
Mộ Đình Phong hai mắt híp lại: "có gì không ổn, con chê ta không vệ sinh?"
Mộ Ngôn muốn bật ngửa: "không có, con tuyệt đối không có ý đó, con chỉ sợ cha cảm thấy không tốt." Ăn chung một quả dâu như vậy, thật khó để không liên tưởng đến việc hôn gián tiếp mà.
Mộ Đình Phong: " tiết kiệm lương thực thì không có gì là không tốt cả."
Mộ Ngôn cứng ngắt cười, đáp.
"Vâng, tiết kiệm lương thực là trên hết."
Hóa ra chỉ có mình cậu là suy nghĩ lung tung thôi.
Nhưng nghĩ lại, chỉ với một quả dâu, làm sao cậu có thể không ăn hết được?
Là sao vậy?
Mộ Ngôn thấy lòng ngũ vị tạp trần, bưng tách trà lên uống, lại nghe Mộ Đình Phong nói: "con chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát."
"Chúng ta đi làm nhiệm vụ riêng?"
"Ừ"
.........
Lúc Mộ Ngôn ngồi vào xe, Mộ Hàn bám lấy cửa xe, u sầu nói: "đại ca không thể đi cùng sao?"
Mộ Ngôn trợn mắt với hắn: "chuyến này đi chủ yếu để em rèn luyện, nếu anh đi cùng thì với cái sự hiếu chiến muôn thuở như một đó của anh thì em chỉ còn đứng nhìn thôi."
Rồi cậu đánh rớt cái tay của Mộ Hàn khỏi cửa xe, cười nói: "anh yên tâm, em sẽ chăm chỉ luyện tập, trang viên cũng cần anh a."
Nhín chiếc xe việt dã dần dần khuất bóng, Mộ Hàn thở ra một hơi dài, lòng đầy ưu tư.
Sau chuyến này không biết chừng thằng nhóc lại thành mẹ kế của mình mất.
Mộ Ngôn trên xe không có nghĩ nhiều như vậy, cậu lật mở bản đồ chi tiết của phương bắc ra xem.
Vừa uống cà phê lấy trong không gian ra vừa dò tìm.
"Thành G bây giờ là mục tiêu trung tâm của toàn căn cứ thành A rồi, không còn gì thú vị nữa.
Hay chúng ta đi trấn Hải Thanh tỉnh J, nghe nói bắp cải muối tê cay ở đó rất nổi tiếng, chúng ta tới đó xem thử có còn vại nào không.
Đông tới rồi, Mùa lạnh mà ăn món này với mì thì tuyệt."
Mộ Đình Phong buồn cười nói: "Con nghĩ chúng ta đang đi nghĩ dưỡng à."
Mộ Ngôn cười hì hì: "cũng thuận tiện cả mà."
Mộ Đình Phong cười nhẹ: "cà phê."
Mộ Ngôn liền lấy trong không gian ra một ly cà phê khác, cắm vào một cái ống hút rồi chuyển qua cho y.
Mộ Đình Phong liếc nhìn ly cà phê đã đưa đến trước miệng, lại nhìn nhìn ly của Mộ Ngôn, không hài lòng hừ khẽ một tiếng, rồi cũng đem cafe cậu đưa tới uống vào.
Mộ Ngôn sốt sắng hỏi: "Cha không thích cà phê, vậy con lấy trà cho cha nhé!"
"Không cần." Mộ Đình Phong lắc đầu.
Mộ Ngôn ngoảnh mặt đi, che giấu hai mắt trợn trừng.
Người đàn ông này, có thể bớt khó hiểu một chút được không a.
Lúc Mộ Đình Phong nhìn ly của cậu, cậu biết y muốn gì.
Thật khó để không nghĩ rằng y muốn uống chung ly với cậu.
Nhưng đối với y có lẽ chỉ là để tiết kiệm lương thực thôi.
Cậu không thể suy diễn quá đà về hành động của Mộ Đình Phong, sự thân mật của y là dành cho con trai, cậu không muốn bản thân hiểu lầm rồi đến khi tỏ tường, lòng lại quặn thắt.
Quảng đường tiếp theo đó hai người cũng không trao đổi gì.
Mộ Đình Phong chuyên chú lái xe, Mộ Ngôn nhắm mắt dưỡng thần.
Hướng đi của xe là đường đến tỉnh J, trấn Hải Thanh.
Trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc xe phóng vụt qua, đi ngược hướng với xe của hai người.
Bọn họ là những đội sinh tồn đi ra từ tỉnh T.
Tốc độ xe rất nhanh, giống như là đang trốn chạy một cái gì đó.
Mộ Ngôn tò mò không biết có chuyện gì.
Trong phạm vi linh thức của cậu lúc này không phát hiện ra điểm gì đáng ngờ cả.
Nhưng có thể khẳng định trong tỉnh T đang tồn tại một thứ gì đó đáng sợ, đủ uy hiếp đến tính mạng của những đội sinh tồn này.
Đột nhiên xe đi ngược hướng phía trước bỗng bóp còi inh ỏi, sau đó ngừng lại, người lái xe bước xuống vẫy vẫy tay với hai người Mộ Đình Phong.
Mộ Đình Phong hiểu ý, chạy gần tới chiếc xe đối diện dừng thì ngừng lại.
Xe vừa ngừng, một người đàn ông xuống xe, bước tới phía cửa sổ của Mộ Đình Phong.
Người đàn ông đó tầm khoảng 40, làn da nâu rám đặc trưng của người quanh năm làm việc nặng dưới trời nắng.
Hắn cất giọng hằn hộc nhưng chân chất, mộc mạc: "tiên sinh, tôi nghĩ anh không nên đi tỉnh T nữa, ở đó hiện giờ rất nguy hiểm, có quái vật dây leo cao cấp, rất nhiều đội sinh tồn bị nó nuốt chửng rồi.
Anh mau trở về đi."
"Quái vật dây leo?" Mộ Ngôn kinh ngạc bật thốt.
"Đúng vậy, chúng rất lợi hại, vung dây leo như xúc tua của bạch tuộc vậy, đem nạn nhân bóp chết rồi nuốt vào bụng, trên thân chúng còn có gai độc nữa, thật sự rất kinh khủng.
Chúng tôi đấu khoing lại nó, giờ đang bỏ chạy đây."
Mộ Ngôn: " Vị đại ca này, xin hỏi có biết được cấp bậc của nó không?"
Người đàn ông nói: "cái này chúng tôi cũng không rõ lắm a.
Nhưng cấp bậc của nó hẳn là ngang bằng hoặc cao hơn cấp 3.
Bởi vì chúng tôi hợp tác đi chung với một đội ngũ khác, trong đó có dị năng giả cấp ba, nhưng tên đó cuối cùng vẫn hẹo, còn chúng tôi may mắn lắm mới đào thoát được ra đây.
Mà không chỉ có mỗi con quái vật đó không đâu, xung quanh còn rất nhiều quái vật khác, chúng chiếm cứ lối vào tỉnh T rồi.
Tôi đứng lại là để khuyên hai người a, đừng có tò mò mà đi vào, chết cả đôi đấy."
Mộ Đình Phong: "cảm ơn đã chỉ điểm."
Nhìn chiếc xe việt dã như cũ phóng vụt đi.
Người đàn ông da ngăm ngơ ngác nhìn theo, có cảm giác bản thân mình thật ngu ngốc.
Hắn chỉ theo bóng chiếc xe, ngón tay run rẩy, hằn học mắng: "mẹ bà, mấy tên điên này rốt cục có nghe ta nói cái gì không đấy.
Đúng là làm việc tốt vô ích mà."
Nghe vậy, người phụ nữ ngồi ở trong xe nói vọng ra: "được rồi lão Triệu, bọn họ đã muốn chết đến vậy, lòng tốt của ông cũng không cứu được đâu, mặc kệ bọn họ đi, chúng ta lên đường tiếp."
Người đàn ông thở dài một hơi, trở về xe của mình.
Trên chiếc xe việt dã, Mộ Ngôn thần sắc ngưng trọng nói: "đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải đối thủ là động thực vật."
Thực vật và động vật cũng giống như con người, đều có hai con đường biến đổi, đó là biến dị và thi biến.
Tuy nhiên dù ở dạng biến đổi nào, thì với trí tuệ thấp của chúng nó thì con người đều là đối tượng gây sát thương.
Chỉ khác ở chỗ một loại biến con người thành tang thi, một loại khác thì không.
Nhưng chung quy, chỉ cần gặp là sẽ đánh.
"Hỗn độn pháp quyết điều khiền vạn vật của con đã đạt đến tầng ba cũng lâu rồi, lần này thử uy lực xem sao." Mộ Đình Phong thản nhiên nói.
"Nếu con không được, còn có ta."
Mộ Ngôn nghe thế, chân mày giãn ra, cười nói: "con sẽ cố gắng không để cho cha phải ra trận đâu." Làm một người đàn ông, tất phải làm chỗ dựa cho người khác, chứ không phải dựa dẫm vào người khác..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...