Tại một nơi nào đó trên Trái Đất.
Cả một vùng đất bị thiêu trụi, làn khói đen bốc lên từ mặt đất, bầu trời u ám cùng những tia chớp lóe sáng trong tầng mây.
Trải khắp mặt đất là từng xác người cháy đen, ở trung tâm khoảng đất là một cái gò nhô cao, có một bóng người đang ngồi ở đó, gương mặt hướng lên nhìn bầu trời.
Ynor đem người cuối cùng giết nốt, sau đó lấy từ trong túi ra một tập giấy, tìm một cái tên rồi gạch một dấu đỏ to vào.
Ynor tiến đến cái gò do xác người chồng chất mà nên đó, ngửa đầu gọi một tiếng.
" Chủ nhân, diệt sạch cây gia phả rồi."
Người đang ngồi trên đó nghe xong liền cúi xuống nhìn Ynor, mỉm cười ấm áp.
" Vậy là chỉ còn mỗi Tế Mi thôi nhỉ? "
" Vâng."
" Vậy chúng ta về Nhà Chính thôi, lần này hắn buộc phải về nơi ở Tam gia mới sống được.
Thời gian cũng không còn nhiều, các anh chị em cũng đang trở về rồi."
Ynor trở về hình thái động vật của mình là một con ngựa đen tuyền có đôi cánh ở hai bên cùng sừng ở trán, sau khi chủ nhân ngồi yên liền đập cánh bay lên trời.
Chủ nhân của Ynor nhìn khu vực bên dưới, khóe miệng nhếch lên nụ cười âm u vặn vẹo.
Qủa nhiên, cảm giác nhìn lũ sinh vật bẩn thỉu chết đi luôn thật tốt.
...................................................................................
Tử Thiên ngồi bên cửa sổ mở toang, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, trong tay là một tờ giấy màu vàng trà.
Yên đậu ở một bên không dám nhúc nhích, chủ nhân bây giờ thật đáng sợ.
Tử Thiên hừ một tiếng, đem tờ giấy cuộn tròn lại rồi đưa về phía Yên, bụng của Yên xuất hiện một đường dọc rồi mở ra, hai bên đầy những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm, như cái miệng rộng đem tờ giấy nhai nuốt vào trong thân thể.
" Công việc?" Tử Thần hỏi.
" Ừ."
"Để em chuẩn bị đồ." Tử Thần ngồi dậy từ trên giường.
" Không cần, lần này anh tự mình đi, em ở lại." Tử Thiên búng búng Yên đang đậu ở cửa.
Yên bay vào phòng rồi bốc cháy, xuất hiện trong ngọn lửa là hình thái con người.
Dị năng của ai thì mang khuôn mặt của người đó nhưng Yên lại luôn cảm thấy không thích ứng được, không phải vì nó không thích gương mặt của chủ nhân mà vì đặc tính của nó khiến Tử Thiên thấy phiền.
Dưới mặt nạ nửa mặt dưới của Yên là cái miệng bị khâu vào, do Tử Thiên tự tay khâu.
Còn dưới mặt nạ của Yểm là hai hốc mắt đen ngòm tối tăm.
Về cơ bản thì đám dị năng sẽ có phần khác chủ của chúng, cái sở thú của Tử Gia luôn là đề tài nói chuyện của những người anh em.
" Vậy em sẽ nói lại cho Huyền Đại Nhân." Tử Thần nhìn Tử Thiên.
" Lần này là việc gì?"
" Một người anh em của chúng ta nhờ anh lấy lại đồ của cậu ấy, vì tên đó ở trong lẩn trốn sang đây mà nếu từ đây về Nhà Chính cậu ấy sẽ không đủ thời gian nên sau khi lấy được đồ chúng ta sẽ gặp ở Nhà Chính."
" Người anh em chưa gặp mặt? Chẳng lẽ cậu ấy tỉnh lại ở vùng đất bên kia lục địa ?" Tử Thần ngạc nhiên.
Phải biết từ khi mạt thế buông xuống, các gia chủ đã ra lệnh đưa toàn bộ những quan tài còn lại bên ngoài về Vườn Địa Đàng, nếu vậy người anh em này tỉnh lại ngay khi mạt thế buông xuống rồi.
" Đúng vậy, cho nên cậu ấy mới nhờ anh."
Sau khi Tử Thiên rời đi thì tại một kho hàng cách căn cứ 7km, đội Ma Tu lại đang nhóm lửa tâm sự.
Ái Nhi đem cà men bốc khói tỏa hương thơm đồ ăn chuyền qua bên cạnh, Lý Ân tiếp nhận thổi vài cái rồi xì xụp ăn.
" Lần này nhiệm vụ của chúng ta xong sớm, cậu chủ muốn đi thăm dò xung quanh không ?" Lôi Long hỏi.
" Có gì thăm dò được ? Chắc chắn đám người ở căn cứ đã rà soát hết rồi." Ma Tu ngồi lau súng.
" Căn cứ này thật sự quản lý tốt, cái căn cứ cũ kia so với nơi này quả thật là một trời một vực.
Tôi nghe nói hai thế lực lớn ở nơi này là Huyền tướng quân nắm quân đội và Ngạn Ngạo nắm nhân lực.
" Hình Khải nói.
" Hầu hết dị năng giả đều đầu nhập quân đội, còn đám người bình thường kia toàn những dị năng khá vô dụng, dị năng của cậu chủ vừa mạnh lại vừa hiếm, thật tốt a." Hình Khải than thở.
" Nghe nói Huyền tướng quân có một người cháu trai, người này mạnh vô cùng hơn nữa một khi đã đánh là đánh đến chết mới thôi." Hình Khải sau khi theo đám Vân Cao tiến nhập căn cứ cũng đã đi nghe ngóng vài tin tức nổi bật, nhưng lại không nghe nghe được tin tức nào về Tử Thần, đáng ra người như cậu ta cùng sức mạnh biến thái đó phải rất nổi tiếng mới đúng.
" Không biết có mạnh bằng Tử thiếu gia nhà Huy Lam không nhỉ? " Ái Nhi thắc mắc.
" Tôi nghĩ Tử Thần mạnh hơn." Lôi Long nói chắc nịch.
" Sao vậy cậu chủ ?" Lý Ân thấy Ma Tu nhìn chằm chằm đằng sau liền hỏi.
" Có người." Ma Tu bật dậy cầm chắc súng trong tay hướng về khoảng không tối đen đằng sau.
Một lát sau gió nổi lên, mùi máu tanh nồng đậm xộc thẳng vào mặt bọn họ.
" Cái mùi này ....!!!!"
Bọn họ xuất thân là xã hội đen, sao có thể không biết đây là mùi gì chứ? Hơn nữa mùi nặng như vậy chắc chắn phải là của hàng chục xác chết.
" Cậu chủ, có người đang đi về hướng chúng ta." Ái Nhi có dị năng cường hóa giác quan, vẻ mặt nghiêm trọng nói.
" Sát khí rất nặng." Cô không dám thăm dò xa hơn, rất đáng sợ.
" Dập lửa, tìm chỗ nấp đi." Ma Tu nói.
.................................................................................................
Họ dựng trại tại một sân chơi nhỏ cho trẻ em trong khu phố, nhanh chóng tiêu hủy dấu vết rồi nấp tạm vào những căn nhà bên cạnh.
Giữa màn đêm đen, trái tim bọn họ đập thình thịch vì hồi hộp, sau đó từng tiếng bước chân bộp bộp vang tới cùng tiếng thở dốc nặng nề.
Hôm nay là đêm rằm nhưng ánh trăng sáng ấy lại bị mây che khuất nên con đường chỉ lờ mờ sáng, một dị năng giả ôm một cánh tay liều mạng lết đi trên đường, một chân bị đập gãy vặn xoắn lại.
Sau đó lại thêm những kẻ khác từ các ngách nhỏ xông ra, họ đều bị thương khá nặng, nhìn thấy nhau lại càng hoảng sợ hơn.
Ma Tu cùng Lý Ân phục kích bên cửa sổ nhìn cảnh này thấy làm lạ, sao lại có một đám người như vậy chạy trốn nhỉ? Chẳng lẽ gặp tang thi trên đường sao?
.............................
P/s: Cô - rô - na a a a a !!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...