Nguyệt Dung một chọi hai. Nàng ta không thể áp sát thùng xe, chỉ có thể nhảy trở lại xuống đất, liên tục khua kiếm lùi ra sau. Cũng may phe Triệu Hanh hơn chục hộ vệ, nhưng phần đông đều lo bảo hộ xe ngựa, không dám cường công, bằng không Nguyệt Dung cũng lành ít dữ nhiều.
Lăng Phong thấy tình thế không ổn, lập tức áp sát bên cánh, dùng Đạt-ma quyền hỗ trợ Nguyệt Dung. Đạt-ma quyền chiêu thế rất cương mãnh, mỗi chiêu đều có thể trực tiếp đánh bay đối thủ.
“Binh”
Một tên hộ vệ bị trúng đòn lùi ra, vừa lúc đập vào ai đó trong xe ngựa ló đầu ra.
“Hự”
- M* lũ ăn hại các ngươi. Giải quyết nhanh nhanh cho ta.
- Điện hạ tha mạng.
Là tiếng quát tháo của Triệu Hanh, gã đang rối tinh rối mù. Con ngựa đang lồng lộn làm cả xe ngả nghiêng. Xem ra bị Lăng Phong ném bừa mà trúng chỗ hiểm.
Xe ngựa Triệu Hanh phải dừng, xe của Vương Diệu Mai cũng không thể đi tiếp. Nàng ta mang áo bào che gần hết người, ló mặt ra ngoài, Lăng Phong lập tức nhận ra. Hắn từ đầu cũng không biết nàng ta ngồi ở xe sau.
Hôm đó Lăng Phonng mắng bừa, nói nàng ta ám hại mẫu thân, vốn dĩ chỉ là giận cá chém thớt. Nàng ta thế nhưng lại bỏ trốn thật, lại trốn đến chỗ Triệu Hanh. Lăng Phong lập tức nghi ngờ.
Nếu nàng ta có thể trốn như vậy, vì sao trước kia không trốn, còn phải nán lại để làm gì? Triệu Hanh thực sự có liên quan?
Tay Lăng Phong từng đường gân nổi lên.
Phía sau, tiếng chém giết cũng đột ngột nhỏ lại. Lăng Phong nhìn thấy một bóng người lao từ đằng sau với tốc độ cực nhanh về phía Nguyệt Dung. Xem chừng tên đầu lĩnh đã không thể giải quyết được đám chặn đường.
Lúc này, Nguyệt Dung đã mồ hôi lấm tấm. Nàng chống hai người đã rất mệt, không hề biết sau lưng còn một kẻ thứ ba đang đến.
Tình hình nguy cấp, Lăng Phong không dùng kiếm, túi bi sắt chỉ còn lại vài viên.
Hắn đành mặc mấy tên đang vây, dùng Hoạt Bất Lưu Thủ thi triển cơ thể đếnn cực hạn, bật nhảy lên thùng xe rồi tiếp đất hai lần lao về chỗ Nguyệt Dung.
Cũng không phải vì hắn muốn xả thân vì nàng ta. Mà vì vừa rồi ngay lúc tên kia ra sát chiêu, Lăng Phong chợt nhận ra đối phương. Cái thế bay cầm kiếm chém như bổ củi này, hắn không quên được.
Nguyệt Dung rút cục nhận ra nguy hiểm. Nàng lạnh cả sống lưng, nghiêng người theo phản xạ. Đáng tiếc, hai tên hộ vệ trước mặt không hề đứng yên xem kịch, một tên đâm kiếm ra trước ...
“Soạt”
Nguyệt Dung hoảng sợ né, mũi kiếm nọ suýt nữa đâm xuyên mặt nàng. Nàng đành cắn răng, thẳng người lo tên phía trước, mặc kệ phía sau ra sao thì ra.
Nữ nhân, dù chết cũng muốn bảo vệ khuôn mặt của mình.
“Oong”
Mũi kiếm xé gió đã sát sống lưng ...
Nguyệt Dung khựng lại, coi bộ đã nhắm mắt chờ chết.
Chỉ là, ngay khi nàng tuyệt vọng, thì có thanh âm vang lên.
"Keng"
Tên phía sau đột ngột bị ai đó tấn công, mũi kiếm bị đánh lệch một tẹo, đáng lý sẽ đâm xuyên người Nguyệt Dung, lại thành lách qua hông nàng đâm thẳng vào bụng tên hộ vệ đang phía trước. Cũng may cho thằng nhãi kia, bởi vì khoảng cách dài, kiếm không thể xuyên hẳn qua người hắn, chẳng qua xong đêm nay khâu vài mũi là xác định.
Nguyệt Dung thoát chết trong gang tấc, nàng định thần nhìn lại cố xem ai đã cứu mình.
"Hóa ra người này là cao thủ." Nguyệt Dung lẩm bẩm.
Kẻ ra tay là Lăng Phong. Vừa rồi trong lúc nguy hiểm, không hiểu sao lực tay của hắn mạnh hẳn lên, Thiên Ma Truy Hồn lại có thể phát huy đại thành tầng một.
Lăng Phong cũng không nghĩ nhiều, thấy Nguyệt Dung thoát chết rồi lại lơ đễnh ra đó, liền quát lên :
- Cẩn thận kìa!
Nói xong Đoạn Hồn quyết bật một cái nhảy vào giữa.
Chỉ là, hắn vẫn chậm một nhịp.
Tên phía sau kiếm pháp không phải xoàng, chiêu đầu bị hụt, lập tức đảo tay xuất chiêu thứ hai. Kiếm đang nằm ngay cạnh thân Nguyệt Dung, nếu nàng ta không tự mình thoát ra, Lăng Phong ở cách đó một trượng trừ phi biết “thuấn di” dịch chuyển tức thời, bằng không vô pháp ứng cứu.
“Soạt”
Chỉ thấy một ánh kiếm loáng lên.
Lăng Phong cũng không kịp xem Nguyệt Dung bị trúng kiếm ở đâu, chỉ kịp thò một tay ôm ấy eo nàng búng một cái thoát khỏi vòng vây.
Cảnh phim này cực đẹp mắt. Từ lúc Lăng Phong bay từ thùng xe xuống, cho đến lúc ôm người đẹp ra khỏi ba cây kiếm bủa vây. Đáng ra nếu hai bên nhìn vào mắt nhau thì sẽ càng lãng mạn hơn. Chỉ tiếc, Đoạn Hồn quyết có tác dụng uy hiếp tinh thần, Nguyệt Dung là người đứng giữa vòng vây bị ảnh hưởng nhất, hơn nữa xem ra đã trúng kiếm, cho nên ngơ ngẩn một lúc.
- Này, cô không sao chứ? Tỉnh lại đi!
Lăng Phong buồn bực. Phí công diễn xuất như vậy, chẳng lẽ vẫn không cứu được?
...
Nguyệt Dung mơ màng.
Nàng không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ nghe có tiếng chém giết khắp nơi, sau đó một ít cảnh sắc dần hiện ra.
“Hàn gia thôn? Sao ta lại về Hàn gia thôn rồi?”
Hàn gia thôn là nơi Nguyệt Dung sinh ra, nàng họ Hàn.
Cha nàng Hàn Canh là một vị viên ngoại lang. Viên ngoại là một chức quan nhàn tản, nửa quan nửa địa chủ, là một kiểu “bị cho về hưu trước tuổi”. Lý do thì rất nhiều. Ví dụ làm phật ý đại quan trong triều mà bị đẩy đi.
Năm Nguyệt Dung 3 tuổi, Hàn gia gặp đại nạn. Chỉ trong một đêm, cả nhà nàng bị giết hại không còn một ai. May mắn cho Nguyệt Dung, nàng được mẫu thân giấu vào một cái lồng nhốt gà mà thoát chết. Nhưng cảnh tượng cha mẹ anh em bị giết, nàng đều nhìn rõ trong mắt. Lúc đó bởi vì còn quá nhỏ không hiểu chuyện, cho nên ngoài kinh hoảng vì âm thanh chém giết, nàng cũng không thấy có gì đau đớn để khóc lên. Chỉ là, sau này mỗi khi nhớ lại, nàng đều đau đớn khôn cùng.
Người cứu nàng đi chính là Kha lão. Buổi sáng sau đêm thảm sát, Kha lão vô tình có mặt ở Hàn gia thôn, phát hiện ra Nguyệt Dung đã tái xanh hấp hối, liền đem về nuôi dưỡng. Mấy năm sau, nàng cũng theo Kha lão kiến lập ra Mật Thám ty, trở thành thủ hạ đắc lực, cũng vừa tiện thể điều tra vụ án năm đó.
Ký ức đau buồn dần mờ nhạt, Nguyệt Dung mới thấy cả người ẩn ẩn đau đớn, nhất là ở gần ngực.
Nàng khó khăn mở mắt, thì phát hiện cả người mình lại đang dựa hẳn vào một thanh niên đồ xám. Tay hắn vòng qua eo nàng, chỉ đáng chết nhất là, bàn tay hắn lại đặt trọn lên bầu ngực của nàng, còn vô tình hữu ý nắn bóp vài cái.
- Ngươi ... buông ra!
Nguyệt Dung mặt đỏ bừng, cựa quậy muốn thoát ra.
- Đứng im đó đi! Ta đang cầm máu cho cô đó, động động máu chảy sạch không cứu được đâu.
- Ngươi ...
Nguyệt Dung vùng vẫy đẩy hắn ra, tự tay giữ lấy chỗ vết thương. Vết thương rõ ràng ở gần nách, hắn lại nắn trọn cả tòa, còn vô sỉ ra vẻ chính nhân như vậy.
Lăng Phong cũng không dây dưa thêm, lúc này hắn đang nhìn chằm chằm tên bịt mặt nọ, nói :
- Lại gặp lại ngươi rồi.
Lăng Phong quên mất tiêu mình đang làm mật thám, làm như giang hồ nhân sĩ giao chiến.
Gã kia chính là tên đầu lĩnh đêm đó đột nhập Lăng phủ muốn giết Lăng Phong. Lăng Phong đang bịt nửa mặt, gã kia cũng phải nghĩ nghĩ một lúc mới nhớ ra Lăng Phong là ai, gằn giọng nói :
- Hóa ra tên nhãi nhà ngươi. Tốt lắm, để ta giải quyết luôn.
Lăng Phong không rõ kế hoạch của Mật Thám ty là gì, chỉ đành quay sang nói nhỏ với Nguyệt Dung :
- Cô lui về phía sau lo vết thương đi. Phải rồi, kẻ mang giáp ở xe ngựa kia chính là Triệu Hanh. Thông báo hay làm gì thì làm đi.
Nguyệt Dung run lên, nhìn về phía Triệu Hanh :
- Làm sao có thể chứ?
- Tin không tin tùy cô. Ta có việc cần làm.
Lăng Phong đẩy nhẹ Nguyệt Dung ra, không nói nhiều tấn công tên đầu lĩnh.
Lăng Phong biết tên đầu lĩnh này về kiếm pháp hơn hẳn mình. Cái hắn hơn đối phương chỉ có sự bất ngờ. Chắc chắn tên kia nằm mơ cũng không nghĩ chỉ mới vài tháng Lăng Phong đã tiến bộ nhiều thứ đến vậy. Nếu người ta đã khinh thường mình, vậy cứ cho hắn khinh thường, giết trong chiêu đầu tiên.
Lăng Phong nghĩ vậy, giơ kiếm đâm thẳng về trước, thế vô cùng đơn giản.
Quả nhiên tên đầu lĩnh chỉ cười mỉm, kiểu ông cứ ở đây xem mày làm được gì. Có lẽ gã đang nghĩ, thằng nhãi kia khá hơn trước, lần này còn biết tấn công, không còn chạy như chó nhà có tang giống đêm trước.
Trong lúc mũi kiếm của Lăng Phong đâm đến, trên trời bỗng có dị tượng.
Có một vệt sao chổi xẹt qua, càng lúc càng lớn bất thường.
Chẳng qua, bên dưới đang lúc căng thẳng, cũng chẳng có ai để ý chuyện này. Dù sao, cổ đại sao chổi là điềm xui rủi, cũng chẳng có gì hay ho mà phải trông mong.
...
Nguyệt Dung khinh công lui về phía sau, trong mắt hiện vẻ bối rối, không ngờ Triệu Hanh lại ở phía này, vậy phía kia tinh anh Mật Thám ty đều bị dắt mũi cả.
- Ngũ muội, muội bị thương sao?
Nguyệt Dung ôm vết thương khó khăn nói :
- Muội không sao. Tứ ca, mau bắn tin thông báo. Phía trước là Triệu Hanh.
Tên mật thám đầu lĩnh tên Mã Đại, lộ vẻ không tin nói :
- Làm sao muội biết?
- Thập Nhị báo cho muội.
- Thập Nhị nào? Tên tập sự kia?
Nguyệt Dung nhắc :
- Hắn không đơn giản, là một cao thủ. Vừa rồi không có hắn chỉ e muội đã chết rồi.
Mã Đại từ đầu lo giải quyết vài tên ở phía sau, không nhìn thấy cảnh phi người cứu Nguyệt Dung của Lăng Phong, không tin nói :
- Hừ, hắn? Để ta lên xem tình hình.
- Tứ ca, cho người thông báo đã. Không nên chậm trễ.
Mã Đại kiên quyết :
- Không được, lỡ có sai sót làm hỏng đại sự, ai chịu trách nhiệm đây?
- Nhưng mà ...
Nguyệt Dung không biết trả lời thế nào. Nàng đột nhiên tin tưởng lời Lăng Phong.
Nữ nhân, ai cứu ngươi, người đó đáng tin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...