Vũ Linh Đan hỏi ngược lại bà ta, lập tức Lê Tuyết Cầm cứng họng không nói được gì, mặt cũng đỏ bừng lên.
Vũ Linh Đan thấy vậy không khỏi bật cười, cô còn muốn nhìn thấu bộ mặt thật của bà ta, nói tiếp: "Nếu tôi nói không làm thì nhẫn cũng không phải do Bảo Thái vứt đi, mà là do bác giấu đi."
"Cô nói lung tung gì đó?"
Lê Tuyết Cầm nổi khùng lên, nhảy dựng dậy hét toáng lên.
Càng là như thế, Vũ Linh Đan càng thêm chắc chắn hơn, trên mặt có nhiều thêm vẻ khinh thường và ý vị sâu xa: "Tôi cũng không có ý định truy cứu làm gì, yên tâm, tôi sẽ không nói cho Bảo
Thái biết đâu.
Chỉ có điều, tôi mong mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, không ai nên quấy rầy ai nữa."
Nhắc đến vụ chiếc nhẫn, khí thế của Lê Tuyết Cầm đã giảm đi một nửa, nhưng bà ta lại không cam tâm khi phải rời đi như thế này.
"Không phải cô đã đồng ý lời cầu hôn của Bảo Thái rồi sao, sao lại không ở bên cạnh thằng bé nữa."
Lê Tuyết Cầm nói xong, lại ngẩng đầu lên nhìn Vũ Linh Đan, tiếp tục nói: "Theo tôi thấy thì e rằng Bảo Thái đã nhìn thấu gian tình giữa cô và Trương Thiên Thành kia rồi, không thể chịu đựng được nên mới phải đi"
Lần đầu tiên trong đời, Vũ Linh Đan gặp được một con người có thể thản nhiên vu khống cho người khác đến thế này, hôm nay cô đã được mở rộng tầm mắt rồi.
Lạ thay, Vũ Linh Đan lại không tức giận, khi đối diện với những lời nhục nhã và chỉ trích mà Lê Tuyết Cầm dành cho mình cô chỉ thấy bình tĩnh.
Vũ Linh Đan chỉ cười cười, không hề phản bác.
Lê Tuyết Cầm lại càng phẫn nộ hơn, hét to: "Vũ Linh Đan, cô cười cái gì mà cười, tôi biết ngay mà, là cô lừa con trai tôi, lại tổn thương trái tim thằng bé một lần nữa.
Nói xong, Lê Tuyết Cầm vung túi xách lên, đập lên người Vũ Linh Đan.
Lúc này, Vũ Linh Đan không hề tránh né, ngay khi Trương Thiên Thành định xông lên, Vũ Linh Đan co chân lên đi thẳng vào chỗ xương bánh chè của Lê Tuyết Cầm.
Lực đá không quá mạnh, nhưng cũng đủ để khiển Lê Tuyết Cầm ngã lăn ra, chấm dứt hành động điên khùng vừa rồi.
Vũ Linh Đan cũng không thấy bất ngờ khi Trương Thiên Thành xuất hiện, cô biết dù cho Trương Thiên Thành không còn ở đây thì anh vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở bên này.
Có một vài lời, nói thì cũng đã nói rồi, Vũ Linh Đan không thèm để ý đến việc Trương Thiên
Thành có nghe thấy hay không, chỉ có sự bảo vệ của Trương Thiên Thành làm cho cô cảm thấy ngoài ý muốn.
Lúc này Lê Tuyết Cầm đang nằm lăn dưới đất, rên rỉ tiếng sau to hơn tiếng trước: "Đánh người rồi...!Đánh người rồi, Vũ Linh Đan, cô dám đối xử với tôi thế này à..."
"Đủ rồi."
Vũ Linh Đan quát lên, trên mặt không còn biểu cảm nào khác ngoài lạnh lùng và nghiêm túc.
Trương Thiên Thành nhìn mà sững người.
Mà Lê Tuyết Cầm cũng im miệng lại, có vẻ là do chưa từng thấy Vũ Linh Đan như thế này đối với mình, khiến cho người quen thói khóc lóc ầm ĩ như bà ta có chút không thể tiếp thu nổi.
Vũ Linh Đan nói: "Tôi không biết da mặt của bà dày đến mức nào, lại đến đây chỉ trích tôi, chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa, nhưng từ nay trở đi, tôi và Phan Bảo Thái không có bất cứ quan hệ nào nữa, nếu bà còn đến đây
quấy rối tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nể mặt Phan Bảo Thái nữa đâu!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...