Cô không nói lý do do dự nữa, cô chỉ không ngừng lặp lại lời xin lỗi, nếu Bảo Thái có thể ở lại thì quá tốt, nhưng nếu Bảo Thái đã lựa chọn rời đi, thì Linh Đan cũng không ngăn cản được.
“Vậy là, em thật sự lựa chọn Thiên Thành”
Bảo Thái cười khổ một tiếng.
Linh Đan không nói gì.
Bảo Thái lại thở dài lần nữa, ngẩng đầu nhìn sân bay phía trên, nơi đó có rất nhiều ánh đèn, ở
đáy mắt phản chiếu muôn vạn bóng hình, sau đó nước mắt chua xót không ngừng tuôn ra.
“Thật ra, anh đã sớm biết, Linh Đan, trong đáy lòng em từ đầu tới cuối đều chỉ có Thiên Thành, chỉ là anh không muốn thừa nhận chuyện này thôi, đúng vậy, là anh không muốn thừa nhận, anh đã nghĩ dựa vào tình cảm của chúng ta lúc trước, nhất định có thể ngăn cản trụ Thiên Thành, nhưng giờ hóa ra anh sai rồi”
Nghe Bảo Thái nói, sắc mặt Linh Đan trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cô không ngừng lắc đầu phủ nhận, nhưng trong mắt của Bảo Thái, giống như là Linh Đan đang tự lừa dối chính mình
“Linh Đan, em trở về đi, anh thua rồi”
Bảo Thái tuy là nói như vậy, nhưng tay vẫn giữ như cũ, không muốn thu hồi lại, anh nhìn cô ánh mắt thâm tình đau khổ, thấp giọng nói: “Linh Đan, anh nói có đúng không?”
“Không, không phải”
Linh Đan đau khổ kêu to, không quan tâm
xung quanh có bao nhiêu ánh mắt khác thường đang nhìn mình, Linh Đan chảy nước mắt, tiếp tục nói: “Anh sai rồi, anh dựa vào cái gì mà chỉ dựa vào hai câu nói, liền xóa bỏ hết bao nhiêu cực khổ em đã phải chịu, anh dựa vào cái gì mà khẳng định em còn cảm tình với Thiên Thành, anh dựa vào cái gì mà nói dù cho Thiên Thành bao lần làm tổn thương em, mà giờ em còn vì anh ta mà ở lại”
“Bảo Thái, anh sai rồi, chuyện này không phải do anh hay anh ta, mà là do chính em lựa chọn như vậy, không liên quan gì đến hai người”
Thấy Linh Đan khóc, Bảo Thải bắt đầu hoảng loạn, chân tay trở nên luống cuống.
Trong nháy mắt anh đã khôi phục lý trí, Bảo Thái bắt đầu tới gần Linh Đan, nhưng Linh Đan đang tức giận, nên không để ai lại gần.
“Bảo Thái, anh nghĩ anh hiểu em lắm sao, anh nghĩ anh biết mấy năm nay em đã trải qua chuyện gì sao, anh yêu em thật lòng, nhưng em của mấy năm trước, so với em của hiện tại, anh đã hoàn
toàn xa lạ rồi.
Không phải sao, giờ anh còn không biết em thích ăn cái gì, cũng vĩnh viễn không biết em đang nghĩ gì?”
“Linh Đan, thực xin lỗi, là anh nói quả lời, anh chỉ nghĩ rằng em có thể chấp nhận anh...!Em biết không, anh yêu em, yêu toàn bộ con người em, mặc kệ cho em đã xảy ra chuyện gì, cũng như biến thành cái gì, em vĩnh viễn ở đều trong lòng anh, Linh Đan”.
Bảo Thái rơi nước mắt như mưa, đau khổ nhìn Linh Đan.
Nhưng Linh Đan chỉ biết lắc đầu, một câu cũng không nghe.
Nãy giờ nói chuyện, rốt cuộc cô cũng phát hiện vì sao cô lại hiểu lý do về sự cố chấp của Bảo Thái.
Đơn giản là, giờ cô đã hiểu, hiện tại cô vẫn ấu trĩ giống lúc trước, vì yêu mà phấn đấu quên mình.
Cô cũng giống như Bảo Thái, vẫn còn nhớ chuyện cũ, vẫn là vì chuyện ngày xưa mà cố chấp đến vậy.
Linh Đan không cần Bảo Thái làm bất cứ chuyện gì vì mình, càng không cần Bảo Thái hứa hẹn bất cứ điều gì cả.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...