Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Bác sĩ vừa nói xong, Vũ Linh Đan chợt hiểu ra vấn đề: hẳn là Phan Bảo Thái sợ làm mất chiếc nhẫn nên ở tình huống nguy hiểm như vậy, hắn vẫn nắm chặt tay không rời.
cúp điện thoại, Vũ Linh Đan ướt nhòe hai khóe mắt, cuối cùng cô nhịn không được khóc nức nở.
Trương Thiên Thành thấy cũng không ngăn cản.
Phan Bảo Thái không có việc gì, gánh nặng tâm lý của Vũ Linh Đan sẽ không còn quá nặng, anh cũng không đến mức cảm thấy tội lỗi.
Trương Thiên Thành tự chủ trương chở Vũ Linh Đan đến một nhà hàng chuyên bán món ăn Quảng Đông, vì không biết cô thích ăn cái gì nên anh chọn đại vài món.
Lúc này Vũ Linh Đan không nói lời nào, ánh mắt trống rỗng vô hồn, trong đầu chỉ còn lại hình bóng của Phan Bảo Thái.
Hiện tại, cô rất muốn đến gặp Phan Bảo Thái, nhưng cô cũng biết việc này còn khó hơn lên trời.
“Ăn cơm đi, cậu ta đã không có việc gì, cô lo lắng làm gì nữa”
Trương Thiên Thành chủ động gắp đồ ăn, kéo cô hoàn hồn lại.
Vũ Linh Đan liếc mắt nhìn Trương Thiên Thành một cái,.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...