Cảm xúc của Vũ Linh Đan có hơi phập phồng, dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy tay bịt miệng để che giấu cảm xúc của mình.
Phan Bảo Thái vẫn cứ thể nói tiếp: "Cho nên, Linh Đan à, em ở cùng anh thì không cần phải làm gì cả, cho dù em không
vui thì đó cũng là lỗi của anh.
"
Vũ Linh Đan không nhịn được nói: "Trước đây anh không như thế này.
"
Phan Bảo Thái bây giờ quá hèn mọn, cũng quá cẩn thận.
Như vậy thì hai người đều sẽ mệt mỏi.
Phan Bảo Thái cũng thấy buồn cười, nhưng anh ta lại rất hưởng thụ tất cả những gì đang có lúc này.
"Thì ra là em vẫn còn nhớ chuyện trước kia"
Anh ta không nhịn được nói.
Vũ Linh Đan sửng sốt.
Qua thật lâu, Vũ Linh Đan mới lẩm bẩm: "Em cũng không rõ có còn nhớ không, có lúc ký ức rất xa, có lúc lại cảm thấy giống như gần ngay trước mắt, có lúc chỉ thoáng hiện lên trong đầu, nhưng có lúc cố gắng nhớ lại, rồi lại cái gì cũng không bắt được"
"Không nhớ ra thì không cần nhớ, điều anh quan tâm là tương lai của chúng ta.
"
Phan Bảo Thái nhẹ nhàng nắm tay cô, dịu dàng an ủi.
Vũ Linh Đan không nói gì, tâm trạng bỗng nhiên khá suy sup.
Thật lâu sau mới nghe thấy Phan Bảo Thái lẩm bẩm, tiếng nói không lớn nhưng lại tiến vào lỗ tai Vũ Linh Đan.
"Có lẽ cũng bởi vì mất đi mới biết quý trọng, vậy nên sau này không cho phép có bất kỳ sơ sót, cũng không cho phép mình làm không tốt.
"
"Có lẽ cho dù chỉ có một chút, một chút xíu cơ hội cũng giống như người chết chìm nắm được một cọng cỏ, có liều mạng cũng không buông ra.
Mặc dù nghe sẽ rất mệt mỏi, nhưng so với lúc trước chẳng làm được gì thì đã hạnh phúc hơn nhiều rồi.
Không, phải hạnh phúc hơn rất nhiều rất nhiều.
"
Vũ Linh Đan ngồi ở bên cạnh, nghe cái hiểu cái không, nhưng đại khái hiểu suy nghĩ trong lòng Phan Bảo Thái, cô rất xúc động.
Có vẻ như mấy năm nay anh ta chưa từng quên mình, nhưng trí nhớ của cô lại sớm bị thời gian thiêu đốt chỉ còn lại tro bụi, chỉ cần chạm nhẹ đã tan thành mây khói.
Trước khi xuống xe, Vũ Linh Đan không nhịn được nhẹ nhàng ôm lấy Phan Bảo Thái, sau đó cô cảm thấy thân thể Phan Bảo Thái cứng đờ.
Thừa dịp Phan Bảo Thái còn chưa kịp phản ứng, Vũ Linh Đan buông Phan Bảo Thái ra, khẽ mỉm cười: "Em xuống xe trước đây.
"
"Linh Đan! "
Chợt Phan Báo Thái gọi Vũ Linh Đan lại, Vũ Linh Đan quay đầu lại, ngạc nhiên nhưng lại không khỏi buồn cười.
"Gì vậy?"
Phan Bảo Thái nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài, hơi thở bắt đầu dồn dập: "À! em có thể ôm anh một cái nữa không?"
Phụt.
Vũ Linh Đan không nhịn được bật cười, sau đó xuống xe, cúi người xuống cười nói với Phan Bảo Thái vẫn còn đang sững sở: "Em đi lên trước, anh hãy chú ý an toàn".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...