Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Trương Thiên Thành lại tiến lên rồi ôm cô vào lòng thật chặt thêm lần nữa: "Được rồi, đừng tức giận nữa mà.
Anh nhận sai là được chứ gì, em đừng giận anh nữa, có mặt người ngoài cũng không tiện mà"
Móng tay của Vũ Linh Đan khảm thật sâu vào da thịt của Trương Thiên Thành, mặc kệ cô có giấy giụa như thế nào thì Trương Thiên Thành cũng nhất quyết không buông tay.
"Trương Thiên Thành, anh đừng nói hươu nói vượn nữa" Vũ Linh Đan lên tiếng phản bác.
"Chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa, anh không cần phải nói xin lỗi tôi."
Vũ Linh Đan cố tình nói câu này cho Phan Báo Thái nghe, bởi cô không muốn Phan Bảo Thái hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Trương Thiên Thành.
Thấy Trương Thiên Thành ngày càng nói chuyện quá trớn mà bản thân mình lại không giải thích được nên cuối cùng Vũ Linh Đan đành nói với Phan Bảo Thái: "Phan Bảo Thái, anh ra ngoài trước một lúc đi."
"Linh Đan"
Phan Bảo Thái đứng ở một bên đã bị cảnh trước mặt làm cho ngẩn người từ lâu, bây giờ anh ta mới kịp phản ứng lại.
Vũ Linh Đan vừa yêu cầu mình ra ngoài, chẳng lẽ những điều Trương Thiên Thành nói đều là sự thật sao?
Trương Thiên Thành và Vũ Linh Đan không hề chia tay nhau.
Thế nên đột nhiên Vũ Linh Đan đồng ý ở bên cạnh mình không phải là vì cô muốn bắt đầu lại một mối quan hệ mới, mà là do cô muốn chọc tức Trương Thiên Thành sao?
Da đầu của Phan Bảo Thái bắt đầu tê dại, như thể có hàng nghìn con kiến đang bò trong đầu.
Anh ta đứng nguyên tại chỗ không động đậy, muốn nhìn thử ánh mắt của Vũ Linh Đan nhưng cô đã bị Trương Thiên Thành ôm chặt vào lòng, thân hình cao lớn của anh che khuất nên Phan Bảo Thái làm cách nào cũng không thể nhìn được.
Trương Thiên Thành vừa nghe Vũ Linh Đan hét lên như vậy thì khóe môi không nhịn được mà khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý.
Anh không hề quay người lại, hai tay vẫn đang khống chế Vũ Linh Đan, không cho cô giãy giụa rồi lên tiếng nhắc nhở: "Vũ Linh Đan đã nói vậy rồi mà cậu còn không hiểu ý à, mau đi ra ngoài đi!"
Mắt Phan Bảo Thái đỏ lên, nhưng anh ta không muốn tin những điều mình nghĩ trong lòng và những thứ mà anh ta đang tận mắt nhìn thấy.
Dẫu sao thì đây là cũng là hi vọng duy nhất mà Vũ Linh Đan để lại cho anh ta.
"Linh Đan, em nói cho anh biết đi, những gì Trương Thiên Thành vừa nói có phải sự thật không?".
ngôn tình tổng tài
Phan Bảo Thải hít sâu vào một hơi, hai tay siết chặt thành hình nắm đấm, anh ta cần một câu trả lời rõ ràng.
Một câu trả lời mà chính miệng Vũ Linh Đan nói ra.
Khóe mắt Vũ Linh Đan đã ươn ướt, đầu chôn sâu trong lồng ngực Trương Thiên Thành, làm ướt một góc áo sơ mi của anh.
Vũ Linh Đan tưởng Trương Thiên Thành đã buông lỏng cảnh giác nên giấy người một cái định thoát khỏi anh, ai ngờ lại bị anh ôm chặt lại vào lòng.
Cuối cùng cô đành tuyệt vọng.
Cô nhắm mắt lại rồi nói bằng giọng trầm trầm: "Đúng, anh ra ngoài trước đi, em có lời muốn nói với Tổng giám đốc Thành một cách rõ ràng."
Vũ Linh Đan nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, cô mong Phan Bảo Thái có thể hiểu được.
"Được" Phan Báo Thái đứng sau lưng hít sâu vào một hơi, rồi nặng nề nói, trong giọng nói của anh ta còn mang theo một chút âm mũi: "Được, anh ra ngoài trước, không làm phiền hai người nữa."
Sau khi Phan Bảo Thải ra ngoài rồi đóng cửa lại, Vũ Linh Đan lại đẩy Trương Thiên Thành ra thêm vài lần.
"Trương Thiên Thành, bây giờ anh có thể buông lỏng tay được rồi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...