Mất Rồi Xin Đừng Tìm
"Đây là bó hồng được vận chuyển bằng đường hàng không đến đây vào sáng nay đấy, cô nhìn xem, sương vẫn đọng trên những cánh hoa, cực kỳ tươi mới.
Trương Thiên Thành mở lời trước.
"Linh Đan"
Phan Bảo Thái tiến lên kéo tay bên kia của Vũ Linh Đan, đối lông mày trên khuôn mặt tràn đầy tức giận của anh ta nhíu chặt lại.
Anh ta nói bằng giọng cảnh cáo: "Trương Thiên Thành, anh mau buông cô ấy ra"
"Dựa vào cái gì mà tôi phải buông cô ấy ra?"
Trương Thiên Thành nói xong thì chỉ nhìn hành động của Phan Bảo Thái bằng ánh mắt hời hợt.
Sau đó anh hừ một tiếng rồi nặng nề hất cánh tay của Phan Bảo Thái ra.
Đây là người phụ nữ của anh, ai dám có gan đụng vào.
Trương Thiên Thành đã cho Phan Bảo Thái vào danh sách đen trong lòng mình từ rất lâu rồi.
"Trương Thiên Thành, anh đừng gây rắc rối nữa, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.
Nếu anh còn cứ như vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Vũ Linh Đan không biết phải làm gì cả, cô chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Trương Thiên Thành cứ như âm hồn không tan vậy, lúc nào anh cũng có thể tìm được nơi cô ở một cách chính xác.
Nếu anh nói không theo dõi cô thì chỉ có quỷ mới tin thôi.
Thêm nữa, Trương Thiên Thành hành động như thế này là đang đùa giỡn cô, không muốn có được sống thoải mái.
"Anh không thể vì bản thân không muốn kết hôn mà không cho phép tôi yêu đương được.
Trương Thiên Thành, anh đừng vô lý như thế" Vũ Linh Đan tiếp tục nói.
Phan Bảo Thái đứng ở bên cạnh đã lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên bảo vệ: "Tôi bỏ tiền ra để tìm một không gian yên
tĩnh, nhưng bây giờ có một vị khách không mời mà đến đang ở đây, các cậu làm công tác an ninh kiểu gì thế hả?"
Không tới hai phút sau, có một nhóm bảo vệ xông vào.
Nhưng khi tên bảo vệ dẫn đầu đám người đó biết người xông vào là Trương Thiên Thành thì dáng vẻ hung hăng ban đầu của anh ta héo rũ xuống.
Anh ta đến cạnh Tổng giám đốc Thành rồi thăm hỏi bằng giọng nịnh hót: "Tổng giám đốc Thành, anh có điều gì muốn căn dặn chúng tôi vậy ạ?”
Khóe miệng Trương Thiên Thành lộ ra một nụ cười, anh khẽ hất hất cẳm nhìn thoáng qua Vũ Linh Đan rồi nhìn về phía Phan Báo Thái.
Lúc này khuôn mặt Phan Bảo Thái đã vàng như màu đất, anh nói bằng giọng khinh thường: "Tôi không phải người gọi điện thoại, người gọi các cậu lên đây là vị này."
Tay bảo vệ nhìn về phía Phan Bảo Thái, anh ta thấy mặc dù Phan Báo Thái ăn mặc rất có phong thái, nhưng khi đứng cạnh Trương Thiên Thành thì Phan Báo Thái vẫn còn thua xa.
Tay bảo vệ nghĩ chắc chắn là Trương Thiên Thành đang nói đùa rồi.
Sao lại có người dám xem thường mà coi Trương Thiên Thành như kẻ xâm nhập trái phép, lại còn gọi bảo vệ đến lôi anh ra ngoài như thế chứ? Có khi người muốn mời Trương Thiên Thành ăn cơm có thể xếp quanh một vòng thành phố mà vẫn còn thừa ấy chứ.
Trong lúc nhất thời, tay bảo vệ có hơi lúng túng mà đứng nguyên tại chỗ.
Có thể nói anh ta khá giàu kinh nghiệm những bây giờ anh ta cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào
Trương Thiên Thành không hề có ý định rời đi.
Sao anh ta có thể đuổi Trương Thiên Thành ra ngoài được cơ chứ.
"Là tôi gọi điện thoại"
Phan Bảo Thái cố gắng nuốt xuống một hơi rồi gật đầu, vẻ mặt anh ta vô cùng lạnh lùng: "Tôi không quan tâm anh ta là ai, bây giờ anh ta đang ở trong phòng của tôi mà không có sự đồng ý của tôi, cậu giải thích thế nào với tôi đây?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...