Becky có lịch trình nên Freen và P'Beer cùng những staff khác lên đường ra sân bay qua PH trước.
Phải nói là trống trải vô cùng, ngồi trên máy bay mà đầu chị cứ thơ thẩn, P'Beer nói gì cũng không nghe.
"Nè, nãy giờ chị nói gì cưng có nghe không đó?"
"Hả? À...Chị nói lại đi."
P'Beer lắc đầu, vị trí trợ lý này chị chỉ mới đảm nhận mấy tháng nay nên chưa từng đi cùng tụi nhỏ chuyến đi xa thế này. Mọi lần thì không biết, nhưng rõ ràng ngay tại đây nhỏ Freen chẳng hứng thú mấy, chị còn đang sợ nhỏ không thoải mái chỗ nào thì Freen đã lên tiếng.
"Becky khi nào thì tới hả chị?"
Ra là do chuyện này, lòng P'Beer buông đi tảng đá nặng trong lòng, tuy chị đi cùng Freen nhưng lịch trình của Becky thì chị vẫn nắm rõ, "Tối lận, chị đặt vé cho con bé tầm 8 giờ. Sẽ có xe ra đón em ấy về khách sạn."
Xong chị còn cười cười, huých tay Freen mấy cái, "Nhớ hả?"
Freen nhìn qua cửa sổ, thì thầm, "Ừ, em nhớ em ấy rồi."
Đứa nhỏ hẳn vẫn chưa làm việc xong vì tin nhắn chị gửi đến em còn chưa trả lời. Chị biết rằng bản thân mình không nên bám người như vậy nhưng thật sự là trong đầu cứ không ngừng nghĩ tới hình dáng người ta, lẩn quẩn như thế suốt.
Còn bên kia thì Becky cũng đâu khá hơn bao nhiêu, em vừa xong việc là lật đật về nhà nhanh chóng làm xong những việc cần làm để tranh thủ bay cho kịp.
PH chạy trước múi giờ Thái Lan một tiếng, nên ngay từ lúc biết em đang trên máy bay thì chị đã mong ngóng suốt, vậy mà đến hơn giờ khuya mà vẫn chưa có thông báo nào, lòng chị nóng ruột, hỏi P'Beer mới biết là chuyến bay của em bị delay, sáng sớm em mới sang được.
Thế là Freen lại tương tư đến tận khi mơ màng chợp mắt được vài tiếng thì đâu đó cảm nhận được một vòng ôm ngang eo mình, ngưa ngứa chạm vào sau gáy.
Mùi hương này.
Chị toang mở mắt, xoay lại, đứa nhỏ đến mũ còn chưa cởi, trên người là nguyên bộ từ sân bay chưa thay ra.
Becky, bé con nhà chị.
"Phi ơi em mệt..."
Giọng mũi đặc nghẹt, trong bóng tối chẳng nhìn rõ ngũ quan nhưng chị vẫn cảm nhận được hơi thở mệt nhọc nơi em. Cũng phải, làm việc cả ngày, thu xếp việc học onl rồi lại bay cái giờ oái oăm thế này nữa. Chị mở điện thoại xem đồng hồ, trời đã sáng luôn rồi, nhưng vẫn đủ để Becky ngủ thêm vài giờ.
"Ngoan, ngủ thêm chút. Lát nữa chị sẽ kêu em dậy." Freen dự định bản thân ra khỏi phòng rửa mặt ăn sáng cùng mọi người. Nhưng do hôm qua cả bọn ăn uống dưới hồ bơi nên ai nấy đều thấm mệt, hơn nữa...
"Đừng đi mà..." Becky ôm chặt cánh tay chị, cả gương mặt đều là một vẻ nũng nịu, giọng nói lại nhu mềm ngọt ngọt làm chị chậm rãi tan ra, còn đâu mà sức dứt ra khỏi em.
Freen ôm bạn nhỏ vào lòng, che chắn em kỹ càng bằng chăn mềm, thường thì buổi sáng chị sẽ tắt điều hoà đi nhưng ở cùng bạn nhỏ này thì, ừ thì cứ là nuông chiều hết mực, mặc kệ.
Đợi em ngủ say rồi chị mới rón rén rời khỏi giường, chuẩn bị sẵn đồ đạc để sẵn đó chỉ cần Becky tỉnh thì có thể nhanh chóng sửa soạn xong. Sẵn tiện đi đánh thức mấy con người lười biếng kia, không biết ai là trợ lý ai là nghệ sĩ luôn.
Tầm gần 11 giờ trưa thì Freen trở lại đánh thức Becky dậy, đương nhiên là cũng mè nheo dữ dội lắm, tính khí đứa nhỏ này rất lớn, đặc biệt là lúc mới ngủ dậy mà không đủ giấc. Nói thế thôi chứ chị vẫn có cách trị được, chỉ cần nói mấy câu thì đứa nhỏ đã cầm quần áo mơ màng đi vào phòng thay đồ rồi.
Bé con nhà chị rất nghe lời chị.
Và cả buổi tiếp theo đến tận tối, cả hai đều phải ở trong hội trường, nói không mệt tất nhiên là giả, nhưng để gặp được những bạn fans với tất cả niềm yêu thương thì bao nhiêu khổ cực đều xứng đáng hết.
Xong việc, ăn uống xong thì ai về phòng nấy. Chuyến đi này có cả Richie đi cùng nên chị chả dám manh động gì nhiều, nhưng ít nhất một cái ôm thì chắc vẫn được mà nhỉ? Vậy mà người đang ngồi trên ghế sofa lại hất tay chị ra, cắm mắt vào cái điện thoại.
"Em không nhớ chị hả?" Freen buồn buồn trông mà thấy thương, nhưng nhớ đến vụ hồi chiều thì em lại sôi máu, hừ, nhớ với chả nhung, nhìn là thấy ghét.
"Beckgieee..."
Chị còn chẳng hiểu bản thân làm gì sai cơ, dựa hẳn người vào bên vai em nhưng rồi vẫn như cũ bị em đẩy ra, đến lúc này thì chị cũng bực mình, hơi nghiêm giọng hỏi em, "Em làm sao?"
"Chị còn hỏi em?" Becky buông điện thoại xuống, mặt hầm hầm nhìn chị, "Hồi chiều là ai tự phát động tác cởi áo đó giữa ngàn người đó? Có gan làm lắm mà."
Nói rồi em còn miêu tả lại động tác cởi cúc áo thả hững hờ một bên vai của chị, thái độ bực tức của em làm cho chị vừa mới vùng lên được tý thì lại hèn hạ làm mặt cún mếu máo nài nỉ em.
Cũng tại cái tính tuỳ hứng này, chị nghĩ fans sẽ thích lắm, nhưng lại quên mất bé sư tử con chiếm hữu ở nhà...
"Không biết, tối nay chị ngủ ở đây đi." Dứt câu liền vào phòng, bỏ lại một mảnh cô liêu cho người còn lại.
Mắt đảo quanh một vòng, chắc chắn chị sẽ không ngủ ở sofa nếu như vắng bóng em, nhưng em lại không cho chị ngủ cùng.
Chỉ còn cách duy nhất.
Chị thở dài, vỗ người mình vài cái, từ từ đi vào phòng.
Sẽ hơi mỏi người một chút.
Tự nhiên nghĩ đến đó, chân chị thoáng chốc cũng mềm nhũn run rẩy...
4
.
.
.
(Hình 2 bạn tại PH hôm nay🤍)
-
Nói chung là hôm qua cũng định viết rồi mà đọc mấy kia trên twitter cái down mood quá nên nay mới viết tiếp đc hehe ^^
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...