Freen và Becky là comfort zone của nhau, đương nhiên rồi, điều đó được cả những người xung quanh và fandom chứng nhận.
Becky rất thích rúc vào người chị mà tha hồ làm nũng, còn Freen thì lại thích được em ôm lấy rồi bọc cả người em lại, cục bông ấm áp trong lòng, thoải mái đến nỗi môi bất giác cong lên, thật là muốn nuông chiều em đến hư.
Mấy ngày nay fandom lục đục nhiều chuyện xảy ra, chị biết chứ. Nói không bận tâm hay phiền lòng thì là dối trá, nhưng đã chẳng đặt nặng như xưa nữa rồi.
Còn em bé của chị thì giỏi khỏi nói, em tự vực dậy tinh thần mình bằng xem phim, nghe nhạc hoặc làm bài tập. Lắm lúc còn chơi boxing, đá banh gửi video cho chị xem nữa, chị vui lắm, dù trong lòng vẫn tồn tại cảm giác sờ sợ mấy bộ môn giải trí đó của em.
Chị biết đó là cách mà một cô bé 20 tuổi cố gắng vượt qua tiêu cực, chị vẫn luôn đồng hành cùng em đây. Mỗi chặng đường em bước đi đều có chị bên cạnh, dìu dắt em, trưởng thành cùng em.
Không cần gấp gáp vội vã, cứ chậm rãi theo cách mà em muốn.
Bé con hay cười híp mắt, trông rất giống mèo con tinh nghịch. Nhưng đừng nghĩ em không hiểu gì, chẳng phải chị từng nói rằng nếu chị ở độ tuổi của em, chắc chắn sẽ không làm ra được điều mà em đang làm hay sao, đúng vậy, trong mắt chị, Becky vừa tài giỏi, cầu toàn trong công việc, mà cũng là người tình cảm vô cùng.
Em sẽ chẳng phải là người nói những lời mật ngọt, nhưng sẽ là kiểu luôn luôn ngồi cạnh, lắng nghe hết mọi điều mà chị muốn giải bày, sau đó em sẽ tay đan tay, ôm lấy chị, giọng em nhẹ nhàng vang lên "Chị đã làm tốt lắm rồi, em tự hào về chị."
Đơn thuần chân thật như vậy, làm người ta tan ra thành đường.
Vì tính chất công việc nên dạo này cả hai hiếm khi được ở riêng. Cho nên lúc được thoải mái riêng tư thì chị luôn nuông chiều để bạn nhỏ muốn làm gì thì làm, nghịch đã rồi thì lại như mèo con cuộn người lại để chị vuốt ve.
Cả hai nằm trên ghế sofa, cứ bình dị mà bên nhau. Chị dùng tay vén tóc em sang một bên, để lộ con mắt tò mò từ đối phương, chị buồn cười, nhéo nhéo mũi em, "Nhìn gì hửm?"
"Nhìn chị ạ."
"Sao lại nhìn chị?"
"Nhìn cho đỡ nhớ, mấy hôm trước em chỉ ước được bên cạnh chị chút xíu thôi ấy."
Nghe thì có vẻ làm nũng, nhưng chị lại thấy xót đứa nhỏ này quá, sao chị lại không thấy ánh mắt trông chờ của em khi mà có chút ít thời gian bên chị được? Đừng nói là em, chị cũng nhớ bạn nhỏ này cực kỳ, nhưng thật sự phải cố gắng tỏ ra bình thường, chuyên nghiệp trong công việc.
Chị hôn lên môi em cái chóc, môi mềm mềm thơm thơm như kẹo bông gòn vậy, lịm cả tim.
Becky cười khúc khích, tiếng cười như gãi vào lòng chị ngứa ngáy, lần nữa dày vò môi em.
Chị phát hiện ra, bản thân đã nghiện hôn em mất rồi.
"Ưm...Ngày mai còn phải diễn tập nữa, không được." Em đẩy nhẹ chị ra khi người nào đó đang có ý định mò tay vào cái áo tông đỏ thể dục của em. Freen Sarocha hư hỏng thật đó.
1
"Tại bé đáng yêu quá." Chị cười, đương nhiên phải kiềm chế rồi, chứ để mai lộ ra dấu vết gì để lại thì chắc hai đứa có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi, bé con da dẻ lại trắng hồng, rất dễ để lại vết tích nha.
Chị cố gắng để bản thân nghĩ đến chuyện khác, mãi một vấn đề này thì chẳng kham nổi rằng bản thân có thể nhẫn nhịn được trong bao lâu.
"Không sao đâu, còn có chị mà, đừng lo lắng quá."
"Dạ, có chị bên đời thật tốt."
Em tựa đầu lên vai chị, bàn tay chị vuốt ve sống lưng em làm em thiu thiu nhắm mắt lại buồn ngủ, đợi em thật sự ngủ sâu rồi thì chị mới bồng em về giường, đắp mền cho em, ngắm em lúc lâu chị mới chịu nằm xuống cạnh em.
"Có em bên đời, thật tốt." Hôn lên trán em, yêu thương đong đầy.
-
Mấy nay hok có ra đều được do tháng này tui bận quá, sr mng :(( À mà cảm ơn lời chúc của mng nhe, tui đọc đc hết ròi á, hy vọng tháng sau bớt chút deadline rồi tui sẽ ra thường như lúc xưa nhen ^^
Mấy nay drama toxic về 2 đứa nhiều lắm, giữ vững tâm trạng đừng để bị lung lay hay làm mất niềm vui của mình nhen, cứ là yêu thương hai đứa mãi thôi, vậy là đc 🫂😚
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...