- Anh đừng nói nữa…
An Cửu chỉ hơi cười, bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào vùng mẫn cảm của cô. Bên dưới rỉ ra 1 dòng nước ấm khiến hắn cảm thấy tò mò. Mà Hà Xuyên lại đỏ bừng cả mặt. Cô muốn đẩy tay của An Cửu ra nhưng 2 tay bị hắn tóm lấy, cố định trên đỉnh đầu.
- Hẹp như vậy, làm sao có thể vừa chứ?
Không biết là hắn đang lẩm bẩm hay đang nói với cô. Cơ thể cô hoàn toàn bị hắn chi phối.
Rồi hắn đút 1 ngón tay vào, rồi 2 ngón… Phần nh.ạy cảm từ từ được tách ra. Độ nóng ấm vừa đủ khiến phần dưới của hắn căng cứng.
Cuối cùng, hắn rút tay ra, nâng chân của cô lên muốn vào ngay việc chính.
Hà Xuyên cảm thấy đầu óc của bản thân bây giờ rất hỗn loạn.
Trong khi cô còn chưa kịp định thần lại thì đột nhiên có thứ gì đó đang đi vào cơ thể cô.
An Cửu nắm chặt lấy hai cổ tay cô, trên trán hắn đổ mồ hôi vì khó chịu.
- A… An Cửu… Anh…
Nếu là bình thường thì Hà Xuyên sẽ không dám mở miệng hét như vậy. Tuy nhiên, kích thước của thứ đó quá lớn, mới chỉ vào 1 chút cũng đã khiến cơ thể cô đau đến mức muốn nhũn ra rồi.
Đã vậy, tư thế của 2 người thực sự quá không phù hợp. Không phải Hà Xuyên không biết, chỉ là tự bản thân trải nghiệm vấn đề này thật ngoài sức tưởng tượng của cô.
An Cửu như muốn phát điên vì thật sự hắn không thể dừng lại được.
Hắn quay người, để Hà Xuyên nằm ở dưới thân mình, cố gắng từng chút 1 thâm nhập vào bên trong cô.
- Ưm… An Cửu… Không được… Dừng lại đi…
Nhưng lời nói của Hà Xuyên không hề có 1 chút hiệu lực nào cả. An Cửu chỉ biết cúi xuống, chặn chiếc miệng nhỏ xinh của cô lại. Mỗi lần cô định la lên đều sẽ bị hắn nuốt trọn hết xuống dưới.
Phía dưới Hà Xuyên đau đến mức khiến cô muốn từ bỏ. Có điều, cô càng lùi lại thì An Cửu càng tiến tới. Hắn ôm lấy chiếc eo của cô, dùng sức 1 chút… Một cú huých khiến tay chân của Hà Xuyên co quắp lại.
- Ch.ết tiệt! Tiểu Xuyên, thả lỏng ra!
Nơi đó của cô khít đến mức khiến hắn dường như muốn phát điên, đến cả di chuyển cũng rất khó khăn.
Hà Xuyên bật khóc, ôm chặt lấy cổ hắn, khó khăn mở miệng cầu xin.
- Tôi không được đâu, như vậy sẽ rách mất…
- Thả lỏng! Nếu em không nghe lời tôi thì chỉ có đau mà thôi!
An Cửu không ngờ chỗ đó của Hà Xuyên lại hẹp đến vậy. Như này thì rất khó để hắn chuyển động. Kích thước của 2 người không phù hợp. Đáng lẽ ra 2 người phải có màn dạo đầu nhưng vì An Cửu là 1 tờ giấy trắng nên chẳng biết gì cả. Hắn chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, kiềm chế bản thân lại, từ từ dụ dỗ người phụ nữ trong lòng.
- Ngoan, thả lỏng. Nghe tôi em sẽ không đau.
Vừa nói, An Cửu vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Hà Xuyên.
Dần dần, cô nghe lời buông bỏ phòng bị. Cứ tưởng sẽ có thể từ từ đón nhận, đột nhiên An Cửu lại càng tiến sâu đến tận cùng khiến cho cô hoàn toàn mất đi lý trí.
Những âm thanh khiến người ta đỏ mặt bao trùm cả căn phòng.
Tốc độ di chuyển của An Cửu ngày 1 nhanh hơn, Hà Xuyên chỉ có thể ôm lấy hắn, miệng không ngừng phát ra những âm thanh kiềm mị.
An Cửu như cơn gió thần cuốn trôi đi toàn bộ ý chí của cô.
Không biết qua bao lâu, Hà Xuyên mơ hồ tỉnh lại. Nhưng kỳ lạ thay là phía bên dưới của cô cứ có cảm giác không chân thật lắm. Quả nhiên, thứ đó vẫn ở bên trong.
Hà Xuyên mới hơi động thì eo cô đột nhiên bị bàn tay phía sau nắm lấy. Người của Hà Xuyên bị lật sấp lại.
Cô hốt hoảng muốn phản kháng nhưng cơ thể không thể động.
- An Cửu… Tôi mệt lắm… Thật sự không thể!
Nhưng An Cửu làm gì dễ dàng bỏ qua cho cô như thế. Một con sói nhịn đói lâu ngày, mãi mới ăn được 1 bữa ăn ngon thì làm sao có thể dừng lại giữa chừng?
Lần này, An Cửu vào từ phía sau. Chỉ biết Hà Xuyên la lên 1 tiếng tuyệt vọng. Với tư thế này, An Cửu hoàn toàn chôn vùi thứ đó trong cơ thể cô, vào đến tận cùng.
An Cửu không biết thế nào là điểm dừng, tiếng cơ thể va chạm liên tục khiến cho người ta phải đỏ mặt cứ thế vang lên không biết qua bao lâu.
Rồi hắn lật người cô lại, bàn tay không yên phận chạm vào bờ ng.ực căn tràn của cô mà giày vò. An Cửu kéo cô rơi xuống vực thẳm rồi lại kéo cô lên thiên đường. Từng loại cảm giác khiến cơ thể cô thay đổi 1 cách rõ rệt. Cô cứ trầm luôn theo cơn vũ bão đó, muốn thoát ra cũng không được…
***
Sáng hôm sau,
Trần Thanh Khải đang vừa kết thúc ca trực đêm, định trở về chợp mắt 1 lúc. Ai ngờ, Phó Cửu Hà từ đâu ôm 1 người phụ nữ xông vào phòng làm việc của anh ta, hai anh ta suýt trượt chân ngã sấp mặt.
- Cái tên ôn dịch kia, cậu có biết vào phòng người khác thì phải gõ cửa không hả?
An Cửu không quan tâm mà vội nói.
- Thanh Khải, cô ấy bất tỉnh rồi. Tôi gọi mãi không dậy… Với cả, phía dưới hình như đang chảy m.áu.
Trần Thanh Khải vội đến kiểm tra người phụ nữ đang được thằng bạn của mình bế. Mặc dù anh có chút thắc mắc cô gái này là ai mà được cái tên “sắp thành phật” này ôm như thế nhưng khi nhìn thấy những vết xanh tím trên người của cô gái thì sắc mặt của Trần Thanh Khải chợt tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Mau, đi theo tôi đưa cô ấy đến phòng cấp cứu!
An Cửu không nghĩ nhiều lập tức đi theo.
Đến khi giường bệnh của Hà Xuyên được y tá đẩy đi, lúc này Trần Thanh Khải mới gặng hỏi An Cửu.
- Báo cảnh sát chưa?
An Cửu hơi nhíu mày.
- Tại sao?
- An Cửu, cậu có bị làm sao không thế? Cô gái kia nhìn qua biết ngay là bị cưỡ.ng bứ.c! Không biết tên khốn nào lại cầm th.ú đến thế, con gái nhà người ta mỏng manh như vậy mà lại… Như này phải tống cổ cái tên khốn kia vào tù càng sớm càng tốt!
Nghe đến đây, sắc mặt của An Cửu lập tức sa sầm lại. Hắn không nhanh không chậm đáp.
- Tên khốn mà cậu nói… Là tôi đấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...