Tối hôm đó, Tuấn Lãng mang theo khuôn mặt sưng như heo quay của mình gõ cửa phòng.
Cố Thuần Nhã ban đầu vẫn còn giận dỗi không thèm quay mặt lại nhìn anh.
Nhưng Tuấn Lãng cố tình ôm mặt rên rỉ để gây sự chú ý với vợ yêu.
Cố Thuần Nhã nghe thấy anh kêu đau thì vội quay lại, nhưng Tuấn Lãng lại ôm mặt tránh đi.
Cố Thuần Nhã sốt ruột gỡ tay anh ra.
“Anh làm sao vậy, bỏ tay ra cho em nhìn..”
“Anh không sao đâu, em đừng lo lắng..”
Cố Thuần Nhã mạnh mẽ kéo tay anh xuống, vừa nhìn rõ những vết bầm tím trên khuôn mặt anh, mắt cô đỏ ửng như muốn khóc.
“Tuấn Lãng, ai đánh anh thành như vậy..”
Tuấn Lãng biết cô đã quên chuyện giận dỗi lúc sáng, vội vàng vùi mặt vào ngực cô đắc ý..
“Mẹ đánh anh đấy, tại anh bắt nạt em..”
Cố Thuần Nhã thấy anh chịu đau vì cái tính ẩm ương của mình, ôm chặt lấy anh oà khóc.
“Tuấn Lãng, em sai rồi, em không nên đòi hỏi quá đáng như vậy.
Anh đau lắm đúng không, em xin lỗi..”
Tuấn Lãng cố tình bày ra bộ mặt tội nghiệp, biết là cô đang khóc đến không thở nổi, vẫn tiếp tục trêu cô.
“Anh có mua xoài đó, em có muốn ăn nữa không..”
“Không ăn, em không ăn nữa...!huhuhu..”
Rốt cuộc Tuấn Lãng cũng thấy đau lòng, anh không trêu cô nữa, ôm chặt vợ yêu của mình vào lòng..
“Ngoan nào, không khóc nữa.
Anh chỉ trêu em thôi, anh không đau chút nào cả.
Đừng khóc, tim anh đau như muốn rỉ máu vậy..”
Sau khi dỗ được vợ, Tuấn Lãng ôm cô xuống dưới nhà, anh thật sự đã mua xoài.
Nhưng không phải mua cho cô ăn, anh chỉ giúp cô giải toả cơn thèm khát bằng cách không ai nghĩ đến.
Cố Thuần Nhã mở mắt to hết cỡ nhìn anh bỏ miếng xoài vào miệng ăn ngon lành.
Sau đó Tuấn Lãng ôm cô ngồi xuống đùi mình, một tay đỡ eo, một tay ghì chặt gáy cô hôn lên đôi môi xinh đẹp.
Cố Thuần Nhã thật sự cảm nhận được hương vị xoài từ trong miệng anh, dù chỉ là một chút nhưng cô cũng thấy thoả mãn.
Khi Tuấn Lãng muốn buông cô ra thì Cố Thuần Nhã lại không vui, cô dùng hai tay ôm chặt hai má anh, chu môi tiếp tục nụ hôn vừa nãy.
Tuấn Lãng thì không có vấn đề gì, nhưng “cậu em trai” của anh thật sự không ổn.
Chỉ cần ngửi thấy mùi hương của cô thôi anh đã ngứa ngáy trong người.
Chứ đừng nói cô chủ động hôn anh như vậy..
“Vợ à, em còn hôn anh như vậy nữa, anh sẽ mất khống chế đó..”
Cố Thuần Nhã nào có chịu thua như vậy, vừa hay Tô Phương Hà đi qua, cô giả bộ mếu máo gọi bà..
“Mẹ ơi, Tuấn Lãng hết..”
Cô chưa kịp nói hết câu, Tuấn Lãng đã nhanh nhẹn bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn sâu.
Khi Tô Phương Hà hỏi thì anh trả lời bằng một nụ cười hết sức giả trân..
“Không có gì đâu mẹ, vợ con định hỏi mẹ làm gì thôi..”
“Sao mẹ nghe thấy con bé gọi tên con mà..”
Tuấn Lãng vội vàng lắc đầu, anh vẫn chưa quên cơn đau sáng nay khi bị mẹ anh dạy dỗ đâu.
Cố Thuần Nhã ở bên cạnh thì ôm bụng cười khi thấy mẹ chồng dạy dỗ chồng mình.
Trước đây anh thường xuyên bắt nạt cô, bây giờ là lúc cô đòi lại tất cả.
“Mẹ ơi anh ấy bắt nạt con đó.
Biết con bị dị ứng xoài mà còn cho con anh..”
Tuấn Lãng trợn tròn mắt, nhảy dựng lên, thiếu điều quỳ xuống dưới chân cô xin tha mạng.
Quả nhiên giây tiếp theo, Tô Phương Hà bước tới xách tai anh lên.
“Con chăm vợ kiểu gì vậy hả..”
Tuấn Lãng ăn đau, khóc không ra nước mắt, ấm ức giải thích.
“Xoài là con ăn mà, cô ấy có ăn chút nào đâu..”
“Nhưng anh ăn xong còn hôn em, có khác gì em ăn xoài đâu..”.
Ủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...