Mật Ngọt Tình Yêu


Cố Thuần Nhã không rõ mình bị anh kéo đi bằng cách nào, đến khi phản ứng lại mình đã ngồi trong xe anh.

Không gian chỉ có hai người, vẻ hung hăng của cô lập tức xẹp xuống, cô ỉu xìu ôm chặt balo vào ngực, thấp thỏm chờ đợi sự tức giận của anh.
Tuấn Lãng mặt mày nhăn nhó, anh cũng không hiểu nổi cảm xúc hiện tại của bản thân là gì.

Anh chỉ biết là anh rất khó chịu, cực kỳ khó chịu khi thấy cô thân mật với người khác.

Chả nhẽ vì đây là trách nhiệm của vị hôn phu sao?
“Em mới bao nhiêu tuổi hả, yêu đương cái gì.

Lập tức chia tay cho anh..”
Cố Thuần Nhã cứng đầu, muốn giở tính nết tiểu thư ra đối phó anh.
“Không chia tay..”
Nhận ra Tuấn Lãng muốn nói gì, Cố Thuần Nhã lập tức đánh phủ đầu.

“Anh đừng lấy thân phận vị hôn phu ra mà cấm đoán em.

Tại sao anh quen bạn gái được còn em lại không được quen bạn trai.

Anh có thấy công bằng với em không..”
Tuấn Lãng biết mình đuối lý, khí thế trước đó lập tức ỉu xìu.
“Vậy từ giờ anh sẽ không quen bạn gái nữa, có phải em sẽ đồng ý chia tay tên kia không?”
“Anh muốn công bằng như vậy, để em tính xem nào.

Từ trước đến nay số bạn gái anh quen hình như em không đếm nổi.

Vậy anh đợi em quen đủ số bạn trai như vậy thì sẽ đồng ý với anh..”
Tuấn Lãng bị chọc tức đỏ mắt.
“Cố Thuần Nhã, em đừng có quá đáng.

Em không chia tay, anh...!anh sẽ mách bố mẹ em, em yêu đương ảnh hưởng tới học tập..”
Lần này tới lượt Cố Thuần Nhã tức giận, hai cái má bánh bao phồng lên làm Tuấn Lãng chỉ muốn cắn một cái.
“Anh chơi xấu, cãi không lại đòi mách bố mẹ..”
“Anh thế đấy thì sao, em có chia tay không..”
Cố Thuần Nhã lấy im lặng làm phản kháng, anh lấy quyền gì mà cấm đoán cô như vậy chứ.

Rõ ràng cùng có hôn ước như nhau, số bạn gái cũ của anh xếp dài quanh thành phố A còn không hết, trong khi cô thì chưa có mảnh tình vắt vai.

Anh còn quá đáng đến mức chặt hết hoa đào của cô.

Mặc dù cô không có tình cảm gì với Uông Đông nhưng cô vẫn bất mãn với sự ngang ngược của anh.


Bắt đầu từ ngày hôm đó, bất cứ lúc nào rảnh, Tuấn Lãng lại gọi điện hoặc nhắn tin cho Cố Thuần Nhã.

Câu nói duy nhất của anh chỉ xoay quanh.
“Chia tay chưa?”
“Bao giờ mới chia tay?”
“Em có muốn anh mách bố mẹ em không?”
Cố Thuần Nhã đau đầu, thật sự rất đau đầu, chả phải bên cạnh anh vẫn còn người đẹp tên Giang Dĩnh sao.

Tại sao anh vẫn còn thời gian đi lo chuyện bao đồng như vậy.
Nửa đêm Cố Thuần Nhã nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, Âu Dương Tuấn Lãng làm như vậy là có ý gì.

Nếu có tình cảm với cô thì tại sao bao nhiêu năm nay anh không có chút biểu hiện gì.

Còn nếu không có, tại sao lại nhất quyết muốn cô chia tay..
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường lại reo lên, không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới, Cố Thuần Nhã uể oải ấn nút nghe máy, bên kia vẫn là giọng trầm ấm quen thuộc.
“Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi, còn chưa chịu chia tay, hmmm...”
“Được được được, em chia tay, bây giờ lập tức chia tay cho anh vừa lòng, vậy đã được chưa..”.


truyện đam mỹ
Không để cho Tuấn Lãng có cơ hội phản hồi, Cố Thuần Nhã đã không nể tình mà cúp máy.

Vài phút sau lại có tin nhắn gửi đến, Cố Thuần Nhã ấn vào xem thì thoáng chột dạ.
“Em có cảm thấy mình quá đáng với cái cậu bạn trai gì đó của em không.

Rõ ràng không có tình cảm gì với cậu ta, tại sao lại gieo cho người ta hi vọng.

Danh tiếng của Cố đại tiểu thư quan trọng như vậy, nếu cứ để huỷ hoại vì hai chữ tra nữ, vậy thì quá uổng phí rồi..”
Không rõ là do thời gian gần đây anh quấy rối quá nhiều, hay do tin nhắn đêm qua làm cô thức tỉnh lương tâm, sáng sớm hôm sau cô đã đi tìm Uông Đông, áy náy cúi đầu xin lỗi.
“Uông Đông, chúng ta dừng lại đi.

Tớ xin lỗi vì khi tình cảm chưa đủ đã nhận lời với cậu, thời gian qua cám ơn cậu rất nhiều, nhưng quả thật chúng ta chỉ hợp làm bạn..”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận