Mật Ngọt Chính Là Em


Tuyên Lộ hí ha hí hửng nhảy xuống xe, như chợt nhớ ra gì đó quay lại nói với người còn ngồi bên trong:"Anh ăn không? Hồi còn đi học tôi hay ăn ở đây, ngon lắm"
Chưa đợi Ngô Hi Trạch nói gì cô đã vòng qua bên kia mở cửa xe lôi anh xuống chạy đến quầy bán kem ven đường.

Cô bán kem vô cùng vui vẻ cười nói:"Hai đứa muốn ăn gì nào?"
Tuyên Lộ suy nghĩ rồi lại hỏi Ngô Hi Trạch:"Anh muốn ăn gì?"
Ngô Hi Trạch quay phắt đi vẻ không ưa:"Không ăn"
Cô bĩu môi nói với người bán kem:"Vậy lấy cho cháu một cây thôi, loại thập cẩm ấy"
Cô bán kem gật gù đưa kem cho Tuyên Lộ, cô nhẹ nhàng từ trong túi rút ra tờ tiền lẻ đưa cho bà ấy.

Cô gái nhỏ vô cùng phấn khích cắn lấy một miếng, biểu cảm vô cùng thỏa mãn, bả vai nhún lên:"Um lâu rồi không ăn, giờ mới thấy ngọt quá"
Hai tay anh đút túi quần yên lặng nhìn cô gái bị kem dính lên khóe miệng.


Anh hơi cúi người, tay khẽ rời khỏi túi quần vòng sang eo cô kéo lại hôn lên, bởi vì còn cô bán kem ở đây mà Tuyên Lộ ngại ngùng vùng vẫy ra khỏi lòng người đàn ông.

Ngô Hi Trạch cuối cùng cũng chịu buông ra, thản nhiên đứng thẳng người như không có chuyện gì nói:"Ừ ngọt thật"
Tuyên Lộ không muốn anh ta thấy mặt mình nóng lên mà quay phắt đi, nhanh chóng ăn hết chỗ kem còn lại.

Sau đó cô gái như phát hiện ra được gì túm lấy tay anh kéo đi nói:"Kia không phải là khu vui chơi à?"
Thế nhưng bởi vì trời tối mà nó đã đóng cửa, Tuyên Lộ buồn bã sau đó lấy lại tinh thần nói:"Không sao đâu, thời đi học tôi cũng thường trèo tường để lẻn vào chơi lắm"
Nói rồi cô chạy đến bờ tường gần đó ngó nghiêng rồi nhảy lên, trèo một cách vô cùng chật vật, mãi đến lúc ngồi được lên thành tường thì Ngô Hi Trạch từ lúc nào đã vào bên trong rồi.

Tuyên Lộ trố mắt nói đến lắp bắp:"Anh.

.

anh sao vào đó rồi?!"
Anh khẽ nhún vai:"Tôi có tiền mà?"
Vừa nãy anh đã đưa cho bảo vệ một sấp tiền, ông ta liền vui vẻ mà mở cửa cho anh một cách khoan khoái.

Vậy mà anh cũng không thèm nói, để cô leo trèo cực khổ như vậy.


Tuyên Lộ bĩu môi tức giận trực tiếp nhảy từ trên tường xuống chỗ anh.

Bởi vì hành động quá bất ngờ làm anh trở tay không kịp, cô gái ngã vào lòng anh, cả hai nằm lăn ra đất.

Tuyên Lộ nằm đè lên người đàn ông, mặt có chút đỏ lên gượng gạo nói:"Có gì chọt vào người tôi đó!"
Ngô Hi Trạch giật mình đẩy cô ra ngồi dậy, xầm mặt nói:"Cô nghĩ gì vậy, chỉ là thắt lưng thôi"
Cô khẽ híp mắt lại nhìn anh cười một cách gian manh nói:"Ồ, nghĩ gì là nghĩ gì?"
Bị cô đào hố, anh ngại ngùng đứng dậy bỏ đi, Tuyên Lộ hí hửng chạy đi khắp nơi cuối cùng ngồi lên chiếc xích đu cả gan nói:"Hi Trạch, đẩy cho tôi đi"
Ngô Hi Trạch bất lực vòng ra sau lưng cô, cánh tay khẽ động đậy nhẹ nhàng đẩy sau đó mỗi lúc càng nhanh.

Tuyên Lộ thấy tốc độ không ổn, mặt mũi bắt đầu lấm lét hét lên:"Á dừng lại đi, Ngô Hi Trạch xin anh đấy!!!"
Dường như anh cũng không có ý định dừng lại, vui vẻ nhìn cô sợ hãi, hai bàn tay siết chặt sợi dây thừng không buông mà hét lên.

Không ngờ giữa tiếng hét đó anh lại nghe thấy tiếng khóc xen lẫn vào trong đó rồi!

Ngô Hi Trạch vã mồ hôi giữ xích đu lại, anh đúng thật là không có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ khóc đâu!!
Nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, lúc quen Tiêu Yến cô cũng chưa bao giờ biết khóc.

Anh vụng về đỡ Tuyên Lộ từ xích đu xuống ôm cô gái vào lòng, thở dài nói:"Tôi xin lỗi"
Cô vùi đầu vào ngực anh, bàn tay vòng ra sau lưng đánh khẽ:"Anh quá đáng lắm"
Bỗng dưng cảm thấy cô gái biết nhõng nhẽo cũng khá là đáng yêu, anh có cảm giác cuối cùng thì bản thân cũng có thể che chở được thứ gì đó.

Lúc này mới bất giác bật cười vươn tay ôm lấy cô vào lòng an ủi:"Tôi sẽ bù cho cô cái khác, được chưa?"
Tuyên Lộ nghe đến đó ngước cái đầu nhỏ lên nhìn một cách thăm dò:"Cái gì?"
Anh vác cả người cô lên vai tiến về phía cổng, vô cùng gian manh nói:"Về nhà rồi cho cô xem".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận