Mật Ngọt Chính Là Em
Đám người Lăng Dương Thần đã mau chóng có mặt tại bệnh viện, Lăng Cảnh Minh đang vô cùng lo lắng đứng trước cửa phòng cấp cứu đi đi lại lại.
Tiêu Yến chạy lại khuôn mặt lộ rõ sự lo âu:"Bác, bác ấy sao lại nhập viện"
"Bà ấy bỗng dưng cảm thấy khó thở sau đó là đau tức ngực dữ dội, là lên cơn cao huyết áp, may mắn là được đưa đi cấp cứu kịp thời"
Vừa dứt lời cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ nói:"Không sao nữa rồi, bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức"
Cơ mặt của tất cả mọi người ở đây cuối cùng cũng giãn ra thở phào, Tiêu Yến mau chóng rút điện thoại ra gọi điện báo lại cho Lục gia để mọi người bớt phần lo lắng.
Ông Lăng ngồi xuống ghế nhìn Tiêu Yến mỉm cười:"Cháu gặp được ông bà rồi chứ? Họ đối xử tốt với cháu không?
Tiêu Yến nhét điện thoại lại vào trong túi, cúi đầu nói với Lăng Cảnh Minh:"Cháu cảm ơn bác rất nhiều, nhờ có bác cháu mới có thể mau chóng tìm ra mọi người, ông bà hay cả Lục gia đều rất yêu quý cháu"
Lăng Cảnh Minh nói Tiêu Yến đứng dậy không cần khách sáo rồi nói:"Ta biết họ sẽ yêu quý cháu mà, cháu gái duy nhất của Lục gia, nhất định họ sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho cháu suốt quãng thời gian không trọn vẹn"
!
Lăng phu nhân đã tỉnh lại, Tiêu Yến hít một hơi thật sâu sau đó một mình đẩy cửa bước vào.
Bà ấy có vẻ rất tiều tụy, sau khi nhìn thấy Tiêu Yến thì không giấu nổi tia xúc động gắng gượng nở một nụ cười thật tươi.
Tiêu Yến kéo ghế ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay của bà:"Mẹ, con mới đi chưa được bao lâu mà mẹ đã không muốn gặp con nữa đấy à?"
Lăng phu nhân ánh mắt có chút lờ đờ vẫn gáng gượng nói:"Con thật sự không yêu thằng bé chút nào sao, mẹ thấy nó rất yêu con, mẹ có thể nhìn thấy rõ như vậy bởi vì thằng bé chưa từng yêu thích bất cứ thứ gì trên đời này cả, kể từ khi con xuất hiện, con chính là đầu tiên và cũng là duy nhất"
Lăng Dương Thần đẩy cửa bước vào, tay đút túi quần vừa tiến lại vừa nói:"Mẹ lại đang tỏ tình dùm con à?"
Lăng phu nhân quát anh:"Anh câm miệng, anh yêu thương con gái nhà người ta kiểu gì để đến tay mẹ thay mình tỏ tình còn không biết ngại sao?"
Lăng Dương Thần bật cười:"Vậy cho nên mẹ đang dùng bệnh tật để uy hiếp cô ấy đồng ý chứ không phải thay con tỏ tình đâu"
Lăng phu nhân trừng Lăng Dương Thần một cái quay sang nhìn Tiêu Yến với ánh mắt vô cùng dịu dàng:"Con nghĩ mẹ là đang uy hiếp con sao?"
Tiêu Yến bật cười:"Không có ạ"
Lúc này anh mới tiến đến bên cạnh ôm lấy bả vai Tiêu Yến, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô trước mặt mẹ mình nói:"Chưa đến lượt mẹ uy hiếp thì cô ấy đã bị con uy hiếp rồi"
Lăng phu nhân vô cùng bất ngờ trợn tròn mắt nói:"Hai đứa! cuối cùng cũng thành một cặp rồi sao??"
Tiêu Yến đẩy Lăng Dương Thần ra nắm lấy tay bà áy náy nói:"Mẹ không giận con à, con đi mà không nói một lời nào như vậy"
Lăng phu nhân khẽ lắc đầu:"Không phải trước khi đi con dặn mẹ thoa kem dưỡng thường xuyên rồi đó sao? Đối với mẹ đó là lời chào của con"
!
Đêm đến, Tiêu Yến nằm bên giường bệnh cùng với Lăng phu nhân, hai mẹ con trò chuyện đến tận khi bà mệt rồi ngủ thiếp đi.
Lúc này Tiêu Yến cũng theo đó dần dần chìm vào giấc ngủ, cô đã không còn cảm giác lúc ngủ mà vẫn phải cảnh giác với tất cả mọi thứ.
Vậy mà vừa mới chợp mắt đã cảm thấy ai chạm vào người mình nhấc bổng lên, Tiêu Yến bật mở mắt ra suýt thì hét lên.
Lăng Dương Thần khẽ suỵt một cái rồi bế cô qua phòng mình.
Tiêu Yến được đặt lên giường rồi mới đánh vào ngực anh nói:"Anh ích kỉ như vậy, tranh dành em với mẹ?"
"Mẹ anh ngủ rồi, đến lượt anh được em dỗ ngủ rồi đây" Lăng Dương Thần cười gian manh luồn tay vào váy cô trêu chọc liền bị Tiêu Yến nhoài người cắn một cái vào cằm.
Nhưng đối với anh, cho dù Tiêu Yến có làm gì thì cũng như kích thích anh lên nòng như vậy, ở bệnh viện lại tiếp tục trêu đùa cô đến tận gần sáng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...