Mật Ngọt Chính Là Em


Hợp đồng cũng đã kí, Lăng Dương Thần nói:"Ở lại đây, cùng đi ăn tối"
Nhưng anh ta lại quên mất rằng đang còn người khác ở đây, ngước mắt nhìn Giang Hạ cùng Hạ Băng Băng với ánh mắt chờ mong, anh ta đành đưa tay lên ho khụ khụ:"Vậy hai người đi luôn không?"
Hạ Băng Băng vui vẻ nói:"Được ạ"
Lăng Dương Thần vốn chỉ hỏi cho vui không ngờ cô ta lại thật sự đồng ý:"! "
Tiêu Yến và Lăng Dương Thần dù cùng xuống bên dưới với nhau nhưng mạnh ai nấy đi, anh ta với bộ vest chỉn chu hai tay nhét vào túi quần bước đi đều đặn cao cao tại thượng, cô đi một bên hai tay buông thỏng, bước đi cũng tự tin không kém, mọi người chỉ cho rằng hai người kia ra ngoài bàn chuyện hợp tác không ai nghĩ nhiều.

Lăng Dương Thần sau khi vào đến phòng bao lại sáp đến Tiêu Yến ngồi cạnh, Giang Hạ âm thầm nuốt nước bọt theo dõi.

Lúc đang ăn, điện thoại đặt trên bàn của Lăng Dương Thần reo lên, Tiêu Yến như một chiếc máy quét qua liền nhìn được ba chữ Vương Tử Vy.

Anh ta cũng không ra ngoài mà ngồi tại chỗ nghe điện thoại, không biết cô ta nói gì nhưng Lăng Dương Thần lại hỏi:"Em đang ở đâu?"

"! "
Cúp máy xong anh ta dường như có một chút vội vã cầm lấy chiếc áo vest đã được cởi ra đặt lên ghế nói:"Tôi có việc, mọi người cứ ăn trước đi"
Nói rồi bỏ đi, Giang Hạ ngơ ngác, anh ta lại còn báo cáo tại sao mình lại phải rời đi à? Trước giờ cho dù giữa cuộc họp bỏ đi cũng chẳng hé miệng được nửa câu.

Tiêu Yến vẫn vô cùng bình thản tiếp tục dùng bữa, chỉ là cũng có chút tò mò cô ta đã nói gì mà anh ta gấp gáp đến như vậy.

Bỗng dưng trong đầu cô lại nhảy số, là câu "Em hết kì rồi" sao? Tiêu Yến xua đi, tại sao phải nghĩ đến hai người đó, anh ta rời đi như trả lại bầu không khí trong lành cho mọi người, cô còn phải thầm cảm ơn Vương Tử Vy ấy chứ?
Lúc ăn tối xong cũng đã gần bảy giờ, trời cũng khá tối.

Thật may là Lăng Dương Thần đã bắt hai người Hạ Băng Băng và Giang Hạ đi xe riêng, không thì bây giờ cả bọn đã phải ra ngoài bắt taxi.

Hạ Băng Băng đi lấy xe chỉ một lúc đã quay lại, đi qua con đường vắng đột ngột có một chiếc xe lao ngược chặn đường của bọn họ.

Hạ Băng Băng nhíu mày, mấy tên này điên à?
Tiêu Yến như chợt nhận ra điều gì đó, cô cởi áo khoác ra đưa cho Hạ Băng Băng:"Em mang vào rồi đẩy cửa chạy về hướng ngược lại, mau lên"
Cả hai đều chưa hiểu tại sao nhưng vẫn quyết định làm theo, Tiêu Yến nghĩ ông ta dù gì cũng chỉ là một doanh nhân tầm thường, giết người đúng là vượt quá tưởng tượng.

Nếu muốn giết cô, chắc chắn chỉ nhắm vào mỗi cô, những người khác ông ta chắc chắn không tiện làm bẩn tay thêm.

Sau khi Hạ Băng Băng đẩy cửa chạy về hướng ngược lại, mấy người trong xe ngay lập tức xông ra đuổi theo, chờ họ chạy vượt qua xe, Tiêu Yến mới đẩy cửa ra chạy về hướng ngược lại, con đường quá vắng lại chẳng có hẻm nào, Tiêu Yến cứ chạy đến đâu được thì chạy.


Lúc này Hạ Băng Băng không thể nào chạy bằng đám du côn kia không lâu thì bị bắt, nhận ra không phải Tiêu Yến, tên cầm đầu vô cùng tức giận định cho cô ta một bạt tai không ngờ lại phải tức tốc buông ra bởi vì chiếc xe ô tô kia đang được Giang Hạ de vào đám đông.

Mấy người kia không có thời gian, sau khi một tên đàn em nhìn thấy có bóng người đang chạy hắn ta nói lớn:"Đại ca, cô ta chạy hướng kia"
Ông ta tức giận vì bị lừa, ra lệnh:"Đuổi theo"
Giang Hạ vội đẩy bật cửa đỡ Hạ Băng Băng:"Cô không sao chứ"
Hạ Băng Băng nuốt xuống một ngụm nước bọt run rẩy nói:"Tôi tất nhiên không sao, còn chị! chị phải làm sao đây"
Tiêu Yến vứt lại hai đôi giày cao gót tiếp tục chạy, sau khi mà nhận ra có người đang đuổi theo cô phải dùng hết sức để tăng tốc cho dù thắt eo đang không ngừng đau lên.

Cuối cùng cũng có một con hẻm, Tiêu Yến rất hối hận khi vào đây bởi vì mặt đất bên dưới toàn đá, cô đã cầu mong trong này có gì đó có thể cứu được cô.

Tiêu Yến không ngờ ông ta lại ra tay sớm như vậy, đặc biệt là không phải là lúc cô ở một mình mà còn đi với rất nhiều người.

Con hẻm này đã chẳng cho Tiêu Yến một chút hi vọng nào khi mà con đường này đã dẫn đến ngõ cụt.


Tiêu Yến xoay lưng, những người kia gần như đuổi đến nơi, cô lia mắt thấy khúc gỗ lượm chúng lên chuẩn bị tư thế.

Bọn chúng vừa đến đứng lại thở hồng hộc, tên cầm đầu bật cười:"Chạy nhanh lắm"
Tiêu Yến không quan tâm, không thở dốc cũng không sợ sệt, bình thản nói:"Ông ta cho các anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho mấy người gấp đôi"
Đúng là bọn chúng có chút lung lay, xong lại lắc đầu bật cười:"Mày đừng có mơ, bây giờ nhả tiền luôn thì còn được, nhưng thả mày đi để mày báo cảnh sát tóm bọn tao à?"
Hắn ta chỉ vào đầu:"Đừng có chơi trò đấu trí với tụi tao" sau đó vẫy tay một cái, bốn năm tên đứng ở sau liền nhận lệnh tiến lên, Tiêu Yến cau mày sử dụng hết kĩ năng mà cô học được ở Mỹ vung gậy nhưng bởi vì chúng quá đông, cô lại ở hạng gà quèn không lâu sau đã bị đánh gục.

Tiêu Yến bị bọn chúng bẻ tay ra phía sau lưng giữ lại, hai con mắt cô ngẩng lên nhìn tên cầm đầu tràn đầy sát khí khiến hắn ta bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Một tên đàn em nhìn Tiêu Yến đầy gian manh:"Đại ca, cô ta nhìn ngon quá, hay là chơi trước rồi tính".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui