Tạ Miên ngồi thêm một lúc rồi lên phòng, Quân Kỳ cũng đi theo sau.
Lên đến trước cửa phòng ngủ, Tạ Miên mở cửa đi vào, cô lúng túng nhìn Quân Kỳ rồi nói: "Anh! sao không về phòng đi?"
"Có chuyện muốn nói với em.
" Quân Kỳ lách người đi vào phòng, rất tự nhiên ngồi xuống giường của cô.
"Để ngày mai nói không được sao? Giờ đã muộn lắm rồi, em còn chưa tắm.
" Tạ Miên gượng cười.
Không phải muốn tính sổ vụ mấy năm nay cô bơ anh đấy chứ?
"Thế thì em cứ đi tắm trước đi, anh đợi được.
" Anh tự nhiên cầm khung ảnh mà cô đặt ở đầu giường, chăm chú ngắm nhìn.
Biết là không thể đuổi được anh, Tạ Miên đành cắn răng lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Hôm nay đi chơi nhiều nơi, giờ cả người cô đều khó chịu muốn chết.
Tắm lâu một chút, chắc chắn Khúc Quân Kỳ sẽ không đủ kiên nhẫn chờ cô đâu.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của Tạ Miên mới đỡ hơn một chút.
Thế là, cô thoải mái tắm rửa, skincare gần một tiếng đồng hồ.
Nhưng khác với suy tính của cô, Khúc Quân Kỳ thế mà vẫn kiên nhẫn đợi cô, không về phòng.
Khúc Quân Kỳ ngồi nhìn tấm ảnh một lúc.
Trong ảnh, Tạ Miên cười rất vui vẻ, đôi mắt biết cười cong cong, cả người đều tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi tắn, cô mặc một chiếc váy vàng hoa nhí trễ vai, đứng dưới tán cây, đằng sau là núi trời hùng vĩ, có lẽ bức hình này chụp lúc cô đi thăm quan cùng trường.
Tuy mấy năm nay anh bận không về nước, nhưng những chuyện trong nhà anh đều biết hết, riêng Tạ Miên anh cũng bảo vệ sĩ âm thầm đi theo cô, cho nên những hoạt động này anh đều biết.
Kể cả việc cô tiếp xúc với những ai anh cũng biết.
Dưới cặp kính tri thức, đôi mắt Quân Kỳ như một hố sâu không đáy, khóe miệng hơi nhếch nhẹ, anh để bức ảnh lại chỗ cũ, rồi quan sát căn phòng.
Phòng của Tạ Miên lúc nhỏ là màu trắng kết hợp với xanh da trời, vì đó cũng là căn phòng hồi nhỏ của Quân Kỳ.
Nhưng sau khi lớn thêm, có lẽ Tạ Miên muốn theo sở thích của mình nên xin ba mẹ anh sơn lại thành màu hồng pastel.
Đồ dùng trong phòng cũng gần như đều là màu hồng.
Nhưng mà là hồng pastel nên cũng không quá sến súa, chỉ là nhiều quá cũng hơi nhức mắt.
Quân Kỳ đứng dậy sờ mó đồ đạc lung tung một lúc lâu, rất kiên trì mà chờ đợi Tạ Miên.
Đến khi Tạ Miên mở cửa phòng tắm đi ra, cô trừng mắt nhìn Quân Kỳ vẫn ngồi im ở trên giường mình, đang yên lặng quan sát cô.
"Anh chưa về phòng ư?"
"Anh bảo sẽ đợi em.
" Giọng nói anh trầm thấp, có chút khàn khàn gợi cảm, không hiểu tại sao Tạ Miên lại thấy cả người đều không ổn.
"! " Cô lắc đầu gạt bỏ cảm xúc ấy đi, im lặng đi đến giường, giữ một khoảng cách mà cô cho là an toàn rồi ngồi xuống.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy?"
Nói nhanh rồi về phòng đi!
Do vừa mới tắm xong, cả người Tạ Miên đều toát ra mùi hương của sữa tắm, ngọt ngọt nhưng cũng không bị gắt.
Quân Kỳ hơi híp mắt nhìn cô, Tạ Miên có chút không được tự nhiên mà lấy gấu bông che chắn người.
Tuy mặc một bộ đồ ngủ dài tay có họa tiết hoạt hình dễ thương, nhưng cô không có mặc áo lót.
Đi ngủ ai đi mặc áo lót!
Thiếu nữ ngượng ngùng che chắn, thấy vậy, Quân Kỳ rời mắt khỏi người cô, nhìn lên gương mặt xinh xắn của Tạ Miên hỏi: "Sao mấy năm nay không chịu liên lạc với anh?"
Đến rồi, đến rồi.
Tạ Miên căng thẳng nắm chặt gấu bông, ngoài mặt vẫn mỉm cười trả lời: "Em quên mất.
"
Quân Kỳ cười nhẹ, chỉ là ánh mắt không có chút ý cười nào.
"Em không thay đổi nhỉ? Không biết nói dối chút nào.
" Anh đưa tay vuốt mái tóc dài của Tạ Miên, giọng điệu có chút cưng chiều làm cô nổi hết cả da gà.
Tạ Miên lựa chọn im lặng, tốt nhất cô không nên nói gì thêm về vấn đề này.
Nhưng mà cô cũng chả có tí hối hận nào, dù gì mấy năm nay không có Quân Kỳ quấy rầy cô sống rất vui vẻ, thoải mái.
Không có anh, đầu óc cô được thanh tịnh hẳn.
"Lần sau kể cả có bận thế nào thì cũng phải trả lời anh một tiếng, em im lặng như vậy anh sẽ tưởng em xảy ra chuyện gì.
"
"Vâng.
" Tạ Miên hơi cúi đầu ra vẻ hối lỗi.
"Ngoan quá.
" Anh véo cái má bánh bao của cô.
"Đau em.
" Tạ Miên bị véo đau, cô bắt lấy cổ tay anh.
Đây nhất định là đang trả thù cô!
Quân Kỳ thả tay, xúc cảm mềm mại ở ngón tay khiến anh có chút lưu luyến, nhưng nhìn cái má đỏ ửng cùng đôi mắt đáng thương của cô, anh mềm lòng, lửa giận tích tụ mấy năm nay cũng không cánh mà bay.
Tạ Miên uất hận nhìn Quân Kỳ, cô xoa xoa cái má cho bớt đau, nghiến răng nói: "Anh về phòng đi, mai em phải đi nhận lớp nữa.
"
"Ừm.
"
Theo thói quen từ nhỏ, Tạ Miên tiễn anh ra đến cửa phòng, dù chỉ có mấy bước chân.
Trước khi ra, Quân Kỳ hôn lên trán cô, Tạ Miên để cho anh hôn, từ hồi 8 tuổi, mỗi lần trước khi đi ngủ, Khúc Quân Kỳ đều sẽ đến phòng cô hôn vào trán cô một cái, như thay cho một lời chúc ngủ ngon, việc này Tạ Miên còn nhớ.
Nhưng không ngờ Quân Kỳ vẫn còn nhớ.
Đến khi anh đi rồi, Tạ Miên đóng cửa rồi nhảy lên giường nằm xuống,cô ngơ ngác sờ lên trán mình.
Nơi đó vẫn còn chút hơi ấm của anh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...