Mật mã cuối cùng

Lý Ngân từ bé đã xinh xắn dễ thương lại nổi tiếng là ngoan hiền nên không thiếu người thích nó. Ngược lại, tôi thì nổi tiếng bặm trợn, mặt mũi lúc nào cũng sây sát chằng chịt những vết cào cấu của Trần Tiến. Tay chân cũng chẳng khấm khá là mấy, nhìn đâu cũng thấy toàn băng dính cá nhân.
Người ta biết đến Lý Ngân với cái tên là một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh ưa nhìn. Song hành với nó là đôi mắt hai mí đẹp hút hồn người đối diện, lông mi dài cong vút, cái mũi cao vừa đủ dễ nhìn, khuôn miệng nhỏ chúm chím lúc nào cũng như đứa con nít đòi ăn. Còn tôi, mặt chẳng dư ra lạng thịt nào để mà “mũm mĩm ưa nhìn” cả, nó cứ xương xương dài dài sao ấy. Hai mắt thì to tròn có khi gộp cả ba mí ở chỏng nữa, lông mi cũng dài đâu thua gì Lý Ngân, còn có một cái mũi nhỏ nhìn lạ mắt và một cái miệng rộng vừa đủ. Ấy vậy mà Trần Tiến lỡ lòng bình phẩm về nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn” của tôi rằng: mắt gì mà to như mắt ốc bưu, lông mi thì cụt ngủn “soi” mãi mà chẳng thấy sợi nào. Đã thế cái mũi thì điêu tàn hết chỗ nói, mồm miệng cứ phải gọi là rộng đến mang tai. Với cái “nhan sắc” ấy của mày thì chẳng cần nghiêng thùng cũng đổ, chẳng cần lật thuyền cũng chìm. Chim thì cứ phải gọi là rơi rớt bồm bộp, cá thì cứ phải gọi là lặn luôn mà chả dám lên. Quát ư là kinh khủng! Nghe nó nói thôi mà tôi tức “trào máu”. Rồi thì hai đứa nhảy vào quật nhau túi bụi một trận mà không biết trời đất là gì.
Lý Ngân tuy rằng tiểu thư nhưng cũng không phải là đóng tròn vai “khuê các” ngồi trong phòng may vá, thêu thùa, chơi búp bê. Tôi vẫn thường thấy nó tay sách thùng lớn thùng bé nào là xẻng cuốc lăng săng chạy ra vườn trồng hoa. Rồi thì lon ton chạy vào phụ mẹ nấu cơm trong bếp. Thi thoảng lại ngồi say sưa làm mấy thứ đồ handmade như vòng tay, vòng cổ, lắc chân, móc chìa khóa, búp bê cầu nắng, búp bê cầu mưa,… nhưng thứ ấy, cái nào cũng có đôi có cặp. Rồi nó vác hết chúng qua nhà tôi mà nói này nói nọ, đe dọa đủ kiểu “bắt” tôi phải nhận.
Lưu Việt An tôi chẳng chơi nổi mấy chò của nó. Trồng cây nay không chết thì mai cũng ngủm, phụ mẹ nấu cơm chi bằng cả nhà ra quán ăn cho rồi, còn mấy thứ dây dựa mà nó đưa cho để “tròng” vào cổ ấy thì toàn bị Trần Tiến giật lấy giật để rồi xé ra làm đôi, kiếm cớ hai đứa đánh nhau tiếp.
Những chò mà tôi thường chơi hàng ngày là theo chân Trần Tiến đi bắn bi, gẩy hình, chọc chó và ăn trộm xoài nhà hàng xóm. Mấy cái chò chơi của con trai đó thì tất nhiên là một đứa con gái như tôi không rành rọt gì rồi. Tôi đi theo nó chỉ để lăng săng chạy đây chạy đó, chạy ngược chạy xuôi, chạy lên chạy xuống, chạy tiến chạy lùi mà nhặt bi. Tương tự gẩy hình, chọc chó và ăn trộm xoài cũng vậy. Tôi cũng di theo nó cùng mấy anh chị trong xóm cho đông vui thôi. Chứ có bao giờ trộm được quả xoài nào đâu, đi theo ăn ké ấy mà.
Khi lớn rồi thì lại chẳng còn hơi sức đâu mà tụm ba tụm năm quậy mấy cái chò ấy nữa. Mọi người rẽ ra mỗi người một phương mỗi người một hướng. Người thì trường đại học này, người thì trường đại học nọ, chẳng biết rồi mai đây có còn gặp lại nhau không?
Hết mấy chò nghịch dại, tôi chuyển sang làm vệ sĩ cho Lý Ngân. Con nhỏ càng lớn nhìn lại càng xinh, nhất là những khi nó súng sính bên một chiếc đầm. Trông không khác nào một cô công chúa bước ra từ trong cổ tích. Theo sau nó là biết bao nhiêu hoàng tử rừng xanh, hoàng tử thành thị, hoàng tử nụ cười, hoàng tử băng giá, hoàng tử nắng mai, hoàng tử bóng đêm, kị sĩ áo đen, kị sĩ áo đỏ, anh hùng, quái thú đủ các thể loại. Nơi nào cũng có ăng ten, vệ tinh phủ sóng khắp nơi. Phát mệt!
Tôi với Trần Tiến thi nhau đuổi hết tên này thì lại xuất hiện tên khác, đúng là phát rồ. Mà chuyện cũng chỉ tại cái con nhỏ đó hết, nếu nó cứ từ chối thẳng thừng thì có phải là đã chẳng ra nông nỗi này rồi không? Lại còn ở đó mà ngại với chả ngùng, rõ là chán!
Tôi và Lý Ngân quen nhau từ thời còn bé tí. Không, phải nói là lớn lên cùng nhau mới đúng. Vì sao lại vậy? Đơn giản thôi, vì hai nhà chung vách. Mà nói đúng hơn là ngăn cách giữa nhà tôi và nhà Lý Ngân có một cái khe hở nhỏ. Chẳng hiểu sao lại thế nữa. Nếu nhìn từ ngoài vào người ta sẽ thấy hai ngôi nhà đứng tựa vào nhau. Nhưng càng vào sâu, cái khe hở ấy lại càng giãn rộng ra. Chắc là do lỗi kỹ thuật. Ấy là tôi đoàn thế, chứ tôi đâu có rành mấy cái vụ đó.
Phòng tôi và phòng nó đối diện nhau, phụ huynh hai nhà lại còn vui tính “gắn” thêm hai cái cửa sổ quay đầu nhìn nhau nữa. Đâm ra mỗi khi muốn sang nhà Lý Ngân chơi, tôi chỉ việc kêu nó mở cửa sổ rồi cứ thế chèo thẳng qua là song. Hay những lần giận dỗi ba mẹ, cũng bằng cách đó, tôi phi ngay sang ôm nó kể lể đủ chuyện trên trời dưới đất. Và ngược lại, Lý Ngân cũng thường băng qua nhà tôi bằng con “đường tắt” ấy.
Tôi nhớ có lần đang trên đường chèo qua phòng Lý Ngân, thì tôi bị rơi  xuống cái rãnh ở giữa. Đối với đứa trẻ 5 tuổi mà nói thì nó là cả một vấn đề… “hết sức” nghiêm trọng. Lúc bấy giờ tôi chỉ biết đứng khóc thét lên, còn Lý Ngân thì chạy đi đâu mất. Tôi há hốc mồm khi nghe tiếng bước chân của nó ngày một xa dần. Tôi đã khóc, khóc rất to và giận nó rất nhiều vì cứ đinh ninh rằng nó bỏ mình đi mất rồi. Ai dè khi quay lại, chẳng biết nó tìm đâu ra cái ghế, kê sát vào tường, chèo lên trên ấy đứng nhìn tôi và… bật khóc ngon lành. Nó khóc còn to hơn cả tôi nữa, cứ như là người bị rơi xuống ấy Là Lý Ngân chứ không phải tôi vậy.
Tôi đờ người nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Lý Ngân cười méo mó nói:
-Mẹ Ngân đâu rồi? Kêu cô Anh đến cứu An đi.
Đáp lại sự mong chờ của tôi, nó chỉ nhẹ nhàng đáp:
-Bố mẹ Ngân đi làm hết rồi, đến chiều mới về cơ?
Tôi rơi vào tình trạng chết lâm sàn khi nghe nó nói cái sự thật phũ phàng ấy. Cố cười, tôi tự an ủi bản thân mình rằng “không sao đâu”. Nhưng mà sự thật thì hoàn  toàn ngược lại.
Ộp ộp.
Cái tiếng kêu thân thương này, cái tiếng kêu mà hàng ngàn, hàng vạn lần tôi cũng không muốn nghe này. Nó đang vang vọng khắp nơi… quanh tôi. Nhờ hiệu ứng của ánh sáng mặt trời, tôi thìn thấy xa xa có một con… Cóc đang xoay lưng kêu ồm ộp. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ngửa cổ lên tính nhờ Lý Ngân giúp mình chèo lên trên. Nhưng cái con nhỏ dở hơi ấy,  từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng từ trên cao bưng mặt khóc thảm thiết.  Đúng là chịu thua nó luôn. Bực mình tôi quát:

-Im đi, đừng có khóc nữa. An mới là người bị rơi xuống kia mà.
Nghe tôi nói vậy, nàng ta chợt im trong giây lát rồi lại khóc òa lên. Song, giang tay khép luôn cách cửa sổ lại. Tôi giật mình đờ người nhìn hai cách cửa khép chặt lại với nhau mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, đến nỗi không thốt lên lời. Có lý nào lại vậy? Còn tôi thì sao? Còn con Cóc ở đằng xa kia thì phải làm sao?
Nhắc đến Cóc, tôi vội rụt cổ lại rồi từ từ quay đầu nhìn nó. Nhưng mà nó đã bò đi đâu mất rồi.
-Haru!!! Yeah!!! – Tôi nhảy cẫng lên trong niềm vui hân hoan, vui quá xá. Rồi… khi hạ cách trên mặt đất chân tôi đạp phải cái gì đó mềm mềm, cộm cộm. Song nó còn kêu “ộp” lên một tiếng.
Tôi tái mặt nhìn con Cóc da dẻ sần sùi đang nằm gọn dưới chân mình. Nó ngửa cổ kêu “ộp” thêm một tiếng nữa làm tôi giật nảy mình, vội giật lùi về sau mấy bước liên tiếp. Vậy mà con Cóc ấy đâu có chịu buông tha cho tôi. Nó lật mình, nhảy liên tiếp ba phát đã đến trước mặt tôi đứng rồi cứ thế kêu ồm ộp.
Tôi khóc, tôi muốn khóc nhưng lặn mãi mà hốc mắt vẫn chẳng chảy ra được một giọt nước nào. Khổ thật! Tôi dùng hai tay bưng lấy mặt, kết hợp với chân sút mạnh con Cóc ở phía dưới ra xa. Nó lăn vài vòng rồi ngã tỏm xuống vũng nước mưa. Vậy mà vẫn lì đầu lầm cồm bò dậy, rồi quay lại nhìn tôi chừng chừng. Từ trong bóng tối một con Cóc nữa bò ra đứng bên cạnh đồng đội của mình, rồi… nó nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nuốt nước bọt ừng ực mà tưởng tượng ra cái viễn cảnh Cóc tấn công người. Thật là kinh khủng! Hết sức kinh khủng!
Tôi chẳng muốn chết sớm thế đâu.
-Mẹ ơi, ba ơi cứu con với. – Tôi khóc òa lên gọi ba mẹ đến cứu mình. Dù vần biết rằng họ đã đi làm từ lâu rồi.
Đảo mắt một vòng, tôi thấy cái cửa sổ phòng mình hẵn còn mở. Tôi vội chạy lại, dùng sức nhảy lên để bán lấy mép cửa sổ. Nhưng mà không thành. Đằng xa, hai con Cóc đang thi nhau kêu ồm ộp rồi liên tục nhảy về phía tôi. Hoảng hồn tôi cũng học theo nó nhảy một cái thật cao, bám lấy cái cửa sổ rồi lật đật chèo lên. Vừa kịp lúc hai con Cóc nhảy đến chân tường chỗ tôi mới đứng vài giây trước đó. Ố ồ, thoát chết trong gang tấc. Gì chứ, tôi sợ Cóc nhất trên đời.
Bất giác tôi quay người lại đứng nhìn cánh cửa gỗ phòng bên đang đóng im lìm mà tức “sôi máu”. Bạn bè thế đấy, những lúc có “lộc” thì quay phải, quay trái, quay đằng trước, quay đằng sau, quay đi đâu cũng nhìn thấy nó. Cơ mà cứ lúc gặp nạn là bỗng dưng nó lại bốc hơi. Khổ!
Văng vẳng ở phòng bên tôi nhe có tiếng thút thít, khổ chưa cơ chứ! Khóc từ nãy đến giờ… thật là… thôi thì chị cứ ở đó đợi đi, em qua dỗ ngay bây giờ mà!
Ôi đời!
.
.
.
Quay lại chủ đề chính, tôi và Lý Ngân đều là con một lại bằng tuổi nên coi nhau như chị em tuột. Quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ cãi vã đâu, chỉ chừ những khi nó nổi tính tiểu thư lên. Là lúc ấy hai đứa giận nhau cả tháng hay là cạch mặt nhau một năm gì đó. Những ngày còn lại thì mưa thuận gió hòa. Cơ mà hiếm lắm mới được một ngày như vậy.
Nói là nói vậy thôi, chứ hai đứa tôi cứ suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng ấy. Đến nỗi Trần Tiến phải lắc đầu ngán ngẩm mà than rằng:

-Việt An này! Tao nghi ngờ giới tình của mày lắm. Có khi nào mày bị less không? Nếu mà là thật thì mày đừng có lẽo đẽo bám theo người đẹp Lý Ngân của tao nữa. Buồn nôn lắm. – Rứt lời, quai hàm nó bạch ra, vai rung lên rồi cứ thế ngồi cười khành khạch.
Cái thằng mất dạy, chỉ giỏi nghĩ linh tinh. Nó hâm bẩm sinh nên tôi cũng chẳng chấp nhặt với nó làm gì. Chỉ đấm vào mặt nó mấy cái, rồi thủng thẳng quay lưng bỏ đi thôi. Nhưng mà lần nào cũng thất bại. Lần nào kịch bản cũng cháy cả. Thảm!
Tôi, Lý Ngân và Trần Tiến học chung với nhau từ mẫu giáo cho đến tận cấp ba thì chỉ còn lại tôi với Trần Tiến là chung lớp. Còn Lý Ngân, cậu ấy học lớp bên cạnh, tức là C3. Vậy nên mới có cái cảnh ngày ngày tôi phải vác mặt xang C3 tìm Lý Ngân để “tám” chuyện. Nói toàn là những thứ trên trời dưới đất, đủ mọi thể loại.
Vậy lại hay. Tuy rằng thời gian hai đứa dành cho nhau không nhiều như trước kia nữa, nhưng giữa chúng tôi không còn xuất hiện nhưng màn cãi vã vô lý thường nhật.
Trường mới, lớp mới tôi quen thêm không ít bạn mới nhưng đó chỉ là quen chứ không thân. Quãng thời gian vài tháng ngắn ngủi không đủ để ta hiểu hết về một con người. Bạn mới, họ là người luôn cùng tôi cười ha hả khi nói vu vơ một câu nói mang tính chất hài kịch cao, hay bàn luận rôm rả về những vấn đề nóng hổi trong xã hội. Còn Lý Ngân, cậu ấy là người sẵn sàng dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe tôi nói những chuyện không đâu. Những chuyện trên trời dưới đất hay những bí mật không thể chuyền ra ngoài.
Tôi mỉm cười khi nghĩ đến cô bạn thân, một cạ cứng chính hiệu. Và bây giờ, tôi đang trên đường sang lớp bên cạnh tìm cô bạn hàng xóm của mình để nói xấu “Chảnh thiếu gia”
Cốp.
Tôi còn chưa kịp ăn mừng vì mình có một người bạn tuyệt vời thì từ trên đỉnh đầu đã chuyền xuống cơn đau tím tái mặt mày. Không biết tên thần kinh nào tự dưng lên cơn nhảy ra gõ vào đầu tôi vậy cà. Tức hộc máu. Đang dưng lại bị đánh oan.
-Đau không?
Lấy hai tay ôm đầu, tôi nghiến răng nghiến lợi ngẩng mặt lên nhìn xem xem đứa điên nào mới nãy đánh tôi, mà bây giờ còn ở đó giả ngu “hỏi thăm”. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đểu giả của Trần Tiến.
-Không đau? – Tôi nhăn mặt nhìn nó, tiếp lời. – Mày nghĩ cái thước ấy làm bằng “xốp” hay sao mà “gõ” vào đầu tao xong rồi hỏi có đau không?
-Đâu có! Thằng Toàn mà.
-Thằng Toàn? – Tôi hỏi lại.
-Ừa… tao thấy nó lấy thước gõ vào đầu mày xong cong đuôi chạy. Sẵn bản tính nghĩa hiệp, tao tức tốc đuổi theo “nện” cho nó một chận te tua xong mới quay lại đây xem xem mày chết chưa để còn biết đường đi đặt vòng hoa.
Nghe Trần Tiến bịa chuyện xong mà tôi tức sôi máu. Đuổi nó, đánh nó một trận te tua trong vòng một giây? Trần Tiến à! Mày cũng siêu nhiên quá thể! Tao mà tin mày thì tao đi đầu xuống đất.
Nghĩ rồi tôi hắng giọng, ngoác miệng ra tính chửi nó một chận nên thân thì từ đằng sau có thêm đứa điên nào lại nhào ra vỗ vào vai tôi. “Lần này thì tao cho hai đứa tụi bay cùng xuống mồ luôn một thể. Cho có bạn có bè”.
Tôi cay độc nghĩ rồi vươn tay, tóm cổ lôi ngược cái đứa vừa vỗ vai mình ra phía trước mặt. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt mếu máo vì đau của Lý Ngân. Hoảng hồn tôi vội buông nó ra xin lỗi rối rít.

-Không sao đâu. À mà Việt An này… có chuyện này tớ muốn nói với cậu. – Lý Ngân nhìn tôi dè chừng nói.
-Đâu? Nói nghe với coi. – Trần Tiến thò đầu vào lân la bắt chuyện.
-Chuyện con gái không nói cho cậu nghe đâu. – Lý Ngân vỗ nhẹ vào vai Trần tiến, quay mặt đi cười e thẹn.
-Thế đâu có được, đấy là cậu không biết đó thôi chứ Việt An nó Xmen dữ lắm. Con gái gì cái ngữ ấy. Đanh đá cá cầy, chằng tinh bà cố. – Nó liếc xéo tôi khinh khỉnh nói.
A thằng này láo! Ý nó là tôi giống con trai ấy hả? Vậy thì tôi sẽ dùng chính cái gọi là con trai ấy mà đập cho nó bẹp đầu. Có chò vui để xem rồi đây. Trần Tiến ơi là Trần Tiến.
-Tao Xmen còn đỡ hơn mày không có tí tì ti men nào. Con trai gì mà mặt mũi nhìn không khác gì đứa con gái, người thì gầy tong gầy teo. Đã thế lúc nào cũng õng a õng ẹo, người thì cứ phải gọi là dẻo kẹo như cận bún chiều. Làm như muốn nói với cả thế giói này rằng “thử động vào tao xem, tao ngất ày coi” ấy. – Tôi đốp lại, cố gắng làm cho lời nói càng cay nghiệt càng mang nặng mùi tà khí càng hay.
-Mày nói gì? Nói lại thử xem! – Nó giơ cái thước lên cảnh cáo.
-Chứ bộ mày điếc hay sao mà bắt tao nói lại? Bố mẹ mày đúng là bất hạnh mà, sinh ra một đứa con vừa gay vừa điếc. Đúng là đau hơn hoạn. – Tôi ngúc ngắc cái đầu nói, ra vẻ đăm chiêu.
Cốp.
-A!!!
-Xin lỗi, cậu có sao không?
Lần này người bị gõ vào đầu không phải là tôi đâu nhé. Mà là Lý Ngân, con ngốc ấy chạy vào đỡ cho tôi một thước nên mới có cảnh Trần Tiến lăn săn chạy đến xin lỗi. Chứ cái thằng trọng sắc khinh bạn ấy thì nó đánh tôi xong chỉ có ngoác miệng ra cười thôi. Đào đâu ra cái cảnh tíu ta tíu tít xoa đầu, thổi trán nhau mùi mẫn như thế này.
Tôi cười cười đứng nhìn Trần Tiến kéo Lý Ngân ra lan can lớp, rồi đôi chim sẻ ngồi thỏ thẻ với nhau cái gì đó. Nhìn hai đứa nó kìa, một đứa nén đau cúi đầu cười e thẹn, còn một đứa thì miệng cứ há ra cười suốt, cười không thấy tổ quốc luôn. Rỗ khổ, yêu vào nó thế đấy.
Nhìn hai đứa nó mặn nồng mà tôi thấy mình thừa thãi quá thể. Không dưng đứng đây đóng vai quần chúng mà lại chẳng được chả một đồng cát sê nào. Dại gì, đi vào lớp bán cá có phải hơn không.
Tôi xoay người toan đánh bài chuồn thì không biết tự bao giờ, Trần Tiến đã thoát ra khỏi cuộc sống màu hồng của mình mà nhớ đến tôi. Nó gọi giật tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn.
-Việt An, đám cưới tao mày đi mừng tao mấy trăm?
Ố ồ, làm gì mà tiến triển nhanh thế?
Trái với vẻ mừng ra mặt cửa tôi, Lý Ngân khẽ ngước khuôn mặt ngây thơ con gà tơ lên nhìn tôi chớp chớp mắt rồi lại quay sang nhìn Trần Tiến.
Ô hay nhỉ? Có thế mà cũng không hiểu, Lý Ngân thiệt là… ngây thơ vô tội vạ. Mà cũng tại cái thằng kia nữa cơ, đã không biết tán gái thì kêu anh đây dạy cho vài chiêu. Đúng là kém tắm mà, kém tắm thì ở dơ, ở dơ nên mới không ai thèm đấy. Rõ là đần.
-Sao không dưng lại hỏi thế? – Tôi giả ngu, vờ hỏi lại.
-Thì tại tao hỏi Lý Ngân là có đau không? Có đau lắm không? Hay là để tao cho nó đánh lại, nhưng mà chắc một điều rằng có đánh đến sang năm tao cũng không khóc đâu. Song Lý Ngân kêu là “tớ chịu cậu rồi”. Tao chưa “chịu” nó mà nó đã “chịu” tao rồi. Thế giờ đám cưới tao mày đi mừng tao mấy trăm?

Nghe Trân Tiến nói xong mà tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thằng này, lại ba hoa trích tròe nữa… ôi đời.
Lý Ngân ban đầu nghệch mặt ra chẳng hiểu gì, hết quay sang nhìn tôi song nhìn Trần Tiến. Cuối cùng vỡ lẽ ra, mặt lại được dịp đỏ bừng lên như trái góc chín, đúng là dễ thương hết biết.
Tôi nén cười, thu răng về, ngận chặt nó lại, song lon ton chạy đến bên Trần Tiến. Dùng nội công gõ liên tiếp lên đầu nó rồi hắng giọng đuổi nó đi.
-Không cần mày đuổi, tao tự đi được, chỉ là nán lại ngồi nghĩ xem thuê một cái loa hết bao nhiêu tiền thôi. – Nói song nó búng người nhảy qua cái lan can lớp học, phóng thẳng ra ngoài sân trường cười như điên như dại, cười không ngần ngại.
-Để tâm làm gì, cái ngữ ấy nó khùng quanh năm ấy mà. – Tôi vỗ vai Lý Ngân, thân tình nói. – Mà khi nãy cậu bảo là có chuyện cần nói vói tớ mà? – Tôi hỏi.
-Tớ… – Nó cứ lấp lửng rồi bỏ ngỏ câu nói.
Có gì thì nói luôn đi, cứ ấp a ấp úng như con gái về nhà chồng ấy. Rõ chán.
-Đừng nói với tớ là về nhà chuẩn bị tiền đi ăn đám cưới cậu đấy nhá? – Tôi hỏi đểu.
-Việt An…. cậu thật là – Nó cau mày nhìn tôi quở trách.
-Chứ gì nữa? Không thì nói toẹt ra đi, cứ lấp la lấp lửng nghe mà phát ghét. – Tôi gắt.
-Cái người mà chuyển vào lớp tớ cùng đợt với Chảnh thiếu gia nhà cậu ấy! – Nó dè dặt nói.
Nhắc đến là bực mình, hắn chuyển vào trường tôi cũng phải ba tháng rồi chứ có ít gì. Vậy mà mấy lần tôi lân la qua 10C3 xem mặt mãi mà không được. Điên gần chết. Ơ mà cái gì? “Chảnh thiếu gia nhà cậu” á? Con này điên rồi, điên thật rồi.
-Này này, bậy nha! Cái gì mà Chảnh thiếu gia nhà tớ? Ăn nói cho nó đàng hoàng nha! Không đến lúc ấy đi lượm răng thì đừng có trách. – Tôi cảnh cáo.
-Thôi nào, đến tớ mà cậu cũng nói với cái giọng đó được à?
-Hì hì, sorry, sorry đừng để bụng mà, bụng to lên là không có đẹp đâu. – Tôi nịnh. – À mà sao đang yên lại nhắc đến cái tên đười ươi thích tàn hình ấy thể?
Lý Ngân cúi đầu, vén lại vài lọn tóc mai ra sau tai , cười e lệ mà rằng:
-Chiều nay cậu ấy sẽ đến nhà tớ chơi, tớ muốn giới thiệu với cậu rằng: đấy là bạn trai của tớ!
Nghe nó nói mà tôi thất kinh bát đảo, vội nhìn ra sân trường để tìm bóng Trần Tiến. Nhưng nó đã đi đâu mất rồi. Bỗng tôi thấy sao mà ghét người bạn trai mới này của Lý Ngân kinh khủng. Dù cậu ta không có đắc tội gì với tôi, dù tôi chưa một lần nhìn thấy mặt cậu ta, dù… Nhưng không biết tại sao, tôi lại chẳng có lấy một chút cảm tình với cậu ta. Lẽ nào đây là ác cảm chẳng?
Ừ, đôi lúc con người ta vô lý vậy đấy…
Đọc tiếp Mật mã cuối cùng – Chương 4


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận