Mất Đi Ánh Sáng
Cảnh Hiên và An Nhi hai người bước đến công ty mà còn đang trao đổi chuyện tài liệu với nhau ,Cảnh Hiên đã có lịch hẹn nên được trực tiếp đến phòng làm việc
Tới đây một người đàn ông họ Vương là giám đốc của Công ty Vương thị mà Cảnh Hiên hợp tác, anh cũng đã nghe tiếng tăm không mấy tốt đẹp của ông ta nhưng không ngờ ông ta lại có một mảnh đất tốt đến như vậy, anh định thu mua lại mảnh đất đó để có thể lập nên một Công ty trong nước để có thể dễ dàng giao lưu giữa hai công ty của mình
"Vương Tổng tôi chính là chủ tịch của tập đoàn HJ nước L"
Cảnh Hiên lịch sự bước đến chào hỏi còn An Nhi thì im lặng lắng nghe đối thoại của hai người
Vương Nhị là người xảo quyệt lại mê nhan sắc, ông ta nói chuyện có phần kiêu ngạo vì phía bên tập đoàn Đế Quốc Lw của Hoắc Dạ Liên cũng đã mới thông báo là ra giá gấp đôi và sẽ đến thoả thuận vào ba mươi phút sau nên ông ta giọng nói có phần cao ngạo
"Cảnh Thiếu tôi biết ngài cần miếng đất đó nhưng bên đối tác kia của tôi có giá gấp đôi!.
"
An Nhi khẽ cau mày lại tự biết rằng 'Đối tác kia ' trong miệng của Vương Nhị là ai, cô nhìn quay sang nhìn Cảnh Hiên không chút biểu cảm nào dư thừa ,cô quay sang nhìn Vương Nhị nhanh chẳng đặt hợp đồng có ghi đầy đủ lợi ích của cả hai ,giọng nói với ngôn từ trở nên sắc bén của cô được vang lên
"Vương Tổng mời xem qua "
Cô đẩy hợp đồng lên trước mặt của Vương Nhị, Ông ta trong lòng ý đã không muốn hợp tác nhưng vẫn thích thách thức Cảnh Hiên muốn anh đến trước mặt mình cầu xin, Vương Nhị đưa tay ra lấy hợp đồng còn lân la đụng chạm An Nhi nhưng cô nhịn, cô muốn Cảnh Hiên có được mảnh đất đó ,còn Cảnh Hiên thấy vậy thì trong lòng khó chịu ,anh thừa biết ông ta chỉ chơi anh ,Cảnh Hiên định đứng dậy cho ông ta một bài học lại bị An Nhi giữ lại, cô nói tiếp
"Vương Tổng nếu hợp đồng của hai công ty được kí thì ngài một khi sang nước L thì chúng tôi sẽ giúp ngài thuận lợi phát triển, việc này cũng có lợi cho cả đôi đường mong ngài suy nghĩ thêm "
An Nhi chắc chắn nói về ưu điểm của hợp đồng làm cho Vương Nhị vốn tham lam trở nên lững lự, nhưng về phía của Hoắc Dạ Liên vẫn hơn, ông ta đặt hợp đồng xuống ánh mắt có phần không mấy tốt đẹp nhìn An Nhi ,ông đan hai tay lại nói
"việc này tôi không mấy để ý chỉ là! "
Cảnh Hiên lúc này cảm thấy thật sự khó chịu rồi, anh không muốn ánh mắt bẩn thỉu của Vương Nhị nhìn cô, anh ánh mắt sắc lạnh cùng với giọng nói lạnh lùng
"Vương Tổng đã không có ý vậy thì Cảnh Hiên tôi cũng không ép nữa, tạm biệt "
anh làm cho An Nhi bắt ngờ không nói gì đã bị anh nắm lấy tay dẫn đi khỏi phòng
"Hiên anh cần miếng đất đó mà "
Cảnh Hiên lạnh nhạt trả lời, anh giận cô tại sao bị trêu chọc trong tay mà vẫn ngồi đó bàn chuyện với loại người như ông ta
"không cần nữa, ta đi thôi "
đây cũng là anh quan tâm cô , An Nhi khó hiểu bước đến xe rồi vẫn hỏi
"nhưng ! "
Cảnh Hiên nhanh chóng không để cô nói tiếp che đi miệng của cô giải thích
" đi thôi anh cũng đã tìm được mảnh đất ưng ý rồi "
lúc này An Nhi mới không hỏi nữa mà ngoan ngoãn nghe theo anh ,gần bước đến xe thì cô không may va phải một người đàn ông nhưng vì vội đi theo Cảnh Hiên nên quay lại xin lỗi rồi xoay người rời đi
Người đàn ông đó chính là Triệu Bân, anh hôm nay đến để kí hợp đồng nhưng không ngờ lại gặp được cô, anh vẫn nhớ như in khuôn mặt của cô vì trong hai năm qua Hoắc Dạ Liên luôn bảo anh tìm kiếm cô, không ngờ!
"Cô An! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...