Mất Đi Ánh Sáng


Sau một ngày du chơi bên ngoài nào là đi mua sắm,vui chơi, sở thú thì An Nhi vẫn đang còn sức để nói rất nhiều trong xe, cô vui vẻ kể lại trải nghiệm của mình với một ngày ở Đế Đô ,tiếng cười vui vẻ không dấu nổi của cô làm cho Cảnh Hiên cũng vui theo, anh suy nghĩ sau này cũng nên đưa cô đi nhiều nơi hơn nữa, cô vui là anh cũng vui rồi
"em vui là được "
An Nhi đang vui sực nhớ ra chuyện mình muốn hỏi
"Hiên anh đi công tác mà không thấy anh đem theo trợ lý ,hay em có thể làm trợ lý của anh "
Cảnh Hiên quay sang nhìn cô ánh mắt có phần nghi ngờ làm cho An Nhi đỏ mặt
"anh đừng quên là em tốt nghiệp ngành tài chính loại S "
Cảnh Hiên đúng không thể quên, Hai năm mà cô có thể tốt nghiệp cầm trên tay tấm bằng đại học loại S ,vì không muốn cô phải mệt nhọc trong công ty nên anh mới không cho cô làm
An Nhi cũng đã từng ngỏ lời muốn được đến công ty anh thực tập nhưng lúc đó cô mới vừa mới điều trị mắt nhìn vào màn hình máy tính nhiều sẽ không tốt cho mắt nên anh từ chối ,An Nhi cũng hiểu sức khoẻ của mình ở đâu nhưng hiện tại cô muốn giúp anh cho anh đỡ mệt ,sáng nay cô thấy xấp tài liệu của anh biết là rất nhiều việc rồi
"Hiên! anh đừng từ chối em đó "

Cảnh Hiên anh đúng là không thể từ chối cô được mà ,anh luôn mềm lòng trước ánh mắt có phần đượm buồn của cô
"được rồi ,anh không từ chối được em mà "
An Nhi vui vẻ hẳn ra, cô biết anh sẽ đồng ý với mình mà
"hi hi em biết ngay anh sẽ đồng ý mà "
Cảnh Hiên đúng đã bị cô đoán ra mà, anh chỉ biết cười gượng sao anh khi nãy lại dễ dàng đồng ý vậy
"vậy mai anh sẽ đưa em đến công ty để gặp đối tác "
An nhi gật đầu rồi lặng người nhìn nơi Đế Đô phồn hoa vào ban đêm , đèn điện đầy đủ màu sắc được thấp lên sáng rực trên từng con đường ra ngoại thành
Sáng hôm sau Tiểu Vi cũng như mọi ngày cô dạy thật sớm, hôm nay cô mặc một chiếc áo cách điệu màu trắng sữa và một chiếc chân váy màu đen dài ,Cảnh Hiên hôm nay anh cũng
mặc trên mình một bộ vét đen toát lên sự chừng chạc của anh
"em xuống rồi ,lại đây ăn sáng đi "

An Nhi mỉm cười nhẹ nhàng từng bước chậm rãi xuống từng bậc cầu thang
"vâng "
Cảnh Hiên ngồi xem lại tài liệu còn An Nhi thì đang ăn sáng một cách ngon lành, thật sự cô rất vui khi ở với anh, anh luôn là cho cô từng chút một ,đến cả lớn tiếng anh cũng chưa bao giờ nói với cô, đến ăn sáng anh cũng đích thân tự làm cho cô
Trên xe đi đến Công ty anh ngồi trao đổi với cô về những ý chính trong bản hợp đồng ,lúc này An Nhi cũng rất tập chung nghiêm túc nghe Cảnh Hiên nói, đây là lần đầu tiên cô được cọ sát trực tiếp với ngành nghề mà mình đang theo
"Hiên ,anh nói còn một công ty muốn mảnh đất đó "
Cảnh Hiên trùng mình xuống không mấy vui vẻ ,anh chỉ lạnh lùng nói
"ừm, đó là tập đoàn đế quốc Lw "
An Nhi đang chăm chú nhìn tài liệu thì bỗng sực người bỗng dưng trong đầu cô xuất hiện cái Tên Hoắc Dạ Liên Chủ tịch của tập đoàn đế quốc Lw ,cô nheo mắt nhìn Cảnh Hiên giọng nói của cô có chứa một chút sự sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh nói
"vậy anh sử lí thế nào "
Cảnh Hiên chỉ lười biếng nói ,anh biết Hoắc Dạ Liên rất khó để tranh với anh nhưng anh cần mảnh đất đó
"tùy cơ ứng biến thôi "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui