Mật Đắng
Tô Niệm vừa hướng mắt ra cửa liền thấy Đại Mao đi đến.
Tô Niệm chớp chớp mắt nhìn Đại Mao, cô sợ Đại Mao vẫn còn để bụng những việc mà lúc trước cô đã hứa với cậu ta, nên sâu trong tâm Tô Niệm đối với cậu ta vẫn có một cái gì đó chắn ngang giữa cả hai.
Đại Mao càng tới gần càng nhìn chăm chăm Tô Niệm vì thế cô cũng từ từ rụt tay lại hơi rút vào ngực Hàn Thiên, tự nhiên nhìn Tô Niệm đang xù lông lại trở nên ngoan ngoãn như cún con Hàn Thiên không giấu khỏi nụ cười.
"Ông chủ"
Sau khi chào Hàn Thiên nhìn qua cô gái bên cạnh Đại Mao có phần quen mắt, hình như thấy qua ở đâu rồi thì phải.
Nghĩ một hồi bỗng nhiên Đại Mao lại nhớ ra.
Cô gái này chẳng phải Ôn Thiếu Hoa có đưa hình cho cậu ta cùng Hiểu Hiểu xem qua rồi sao.
Nhưng kế hoạch đã hủy rại sao cô ta lại có mặt ở đây?
"Cô là Kiều Nhã?"
Cô ta đứng ngây người nhìn Đại Mao tự hỏi không hiểu tại sao người này lại biết được tên mình.
Càng nghĩ càng khó hiểu.
"Sao anh lại biết tên tôi?"
"Cậu Ôn vẫn chưa thông báo với cô hay sao?"
"Thông báo gì?"
Vậy thật sự Ôn Thiếu Hoa vẫn chưa thông báo lại cho cô việc hủy bỏ kế hoạch rồi.
Nhưng Hàn Thiên đứng đây, Đại Mao cũng không tiện nói thẳng ra vì ngay từ đầu việc này là họ trái ý Hàn Thiên trước.
"Ông chủ việc này chỉ là hiểu lầm thôi"
"Tôi đưa cô ấy đi trước"
Nói rồi Đại Mao kéo lấy tay Kiều Nhã lôi cô đi một mạch, không để một ai kịp hiểu.
Thấy Tô Niệm cứ nhìn theo bóng lưng Kiều Nhã, Hàn Thiên từ đằng sau ôm lấy eo cô.
"Anh thật sự không biết cô ta là ai cả"
Nắm lấy bàn tay đang đặt ở eo mình, Tô Niệm xoay người đặt tay Hàn Thiên ra phía sau lưng mình, cô cũng ôm lấy eo anh, ngửa mặt ra sau.
"Em tin anh mà không cần phải giải thích với em"
"Hơn nữa em cũng rất có lòng tin ở bản thân mình đó"
"Em đẹp thế này không nhẽ anh lại thích kiểu người thiếu vải thừa thịt đó sao?"
Thật ra Tô Niệm chỉ mạnh miệng thôi chứ thật ra cô cũng thừa biết Kiều Nhã đẹp hơn cô rất nhiều.
Hàn Thiên cũng không phản đối hay bình luận gì thêm, anh cúi đầu đặt lên môi Tô Niệm một nụ hôn.
Đối với Hàn Thiên, Niệm Niệm của anh chính là người con gái đẹp nhất trên thế giới này chẳng ai có thể sánh bằng cô cả cho dù có cả trăm ngàn cô gái đến đây đọ sắc thì trong mắt anh cũng chỉ có mình cô mà thôi.
Nụ hôn của Hàn Thiên càng ngày càng sâu, khiến Tô Niệm khó thở vung tay đẩy người Hàn Thiên ra.
Vì chân của Hàn Thiên cũng còn đau và cô cũng thế cả hai liền mất đà mà ngã nhào xuống đất, Hàn Thiên cứ thế nằm dài trên người Tô Niệm khiến cô đã khó thở càng thêm khó thở hơn, vừa hay cảnh tượng này thu cả vào tầm mắt của Ôn Thiếu Hoa cùng Hiểu Hiểu.
Lúc nảy trước khi tới chỗ Hàn Thiên, Kiều Nhã có nhắn tin cho Ôn Thiếu Hoa nhưng hắn lại ngủ quên mất, khi tỉnh dậy có gọi cho cô ta nhưng chẳng thấy hồi âm nên đành phải đến đây một chuyến nữa.
Nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.
Hắn chống hai tay lên hông nhìn cả hai đang nằm dưới sàn.
"Hai người cũng nhiệt tình quá rồi đó"
"Có vội thì cũng nên đóng cửa vào rồi muốn làm gì thì mới làm chứ"
Hàn Thiên chống tay đứng dậy, sau đó đỡ người Tô Niệm dậy, nhìn cô một lượt phủi phủi bụi bám trên người cô sau đó quay sang nhìn Ôn Thiếu Hoa.
"Cậu điên à"
"Tôi với cô ấy không trụ vững nên ngã"
Hiểu Hiểu nghe thế liền kéo tay Ôn Thiếu Hoa lại sợ hắn lại mồm mép tép nhảy không thể kiềm chế.
"Tụi em tới đây muốn hỏi rằng khi nảy có ai đến đây không thôi.
Anh chị đừng để ý anh ta làm gì"
Tô Niệm nghe thế liền kéo tay Hiểu Hiểu lại gần mình nói nhỏ.
"Chị nói em nghe, khi nảy đúng là có một cô gái đến đây cô ta ăn mặc không được đứng đắn cho lắm, mặt mày còn trang điểm trắng bệch lại còn tự xưng mình là tình nhân của Hàn Thiên nữa"
"Rồi chị làm thế nào?"
"Thì tất nhiên là cho cô ta một cái tát rồi"
"Cái gì?"
"Chị đánh người sao?"
"Đúng rồi"
"Còn tát một cái thật mạnh nữa kìa.
Tay chị cũng đỏ cả rồi này"
Tô Niệm đưa bàn tay của mình cho Hiểu Hiểu xem.
Hiểu Hiểu chỉ biết lắc đầu, lúc trước khi Hiểu Hiểu ve vãn Hàn Thiên, Tô Niệm cũng lên mặt dạy dỗ nhưng không đến nổi đánh người, Hiểu Hiểu bây giờ thật là thương cho cô gái kia.
"Chị"
"Thật ra cô ta là người tụi em nhờ đến đây để đóng giả tình nhân của anh Hàn Thiên đó"
"Hôm qua bỏ kế hoạch nhưng Ôn Thiếu Hoa lại quên thông báo cho cô ta, tính vài hôm nữa cô ta mới đến đây nhưng không ngờ hôm qua cô ta lại đột nhiên nhắn tin cho Ôn Thiếu Hoa muốn thực hiện sớm, anh ta lại ham ngủ nên mới xảy ra chuyện như sáng nay"
Hiểu Hiểu sợ Tô Niệm hiểu lầm Hàn Thiên nên vội giải thích thêm.
"Nhưng mà việc này chỉ có em, anh ta với Đại Mao biết thôi, thật sự anh Hàn Thiên không biết gì cả.
Chị đừng trách anh ấy mà tội nghiệp".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...