Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em

Tôi lên xe hắn chở tôi đến trường, ngồi lên chiếc moto này thật là dễ chịu không có mùi của xe buýt không có cảnh mọi người chen chúc nhau cảm giác thật thoải mái dễ chịu. Hắn đang đi với tốc độ bình thường bổng hắn tăng tốc độ làm tôi ngã người ra phía sau, suýt nữa tôi rớt tim ra ngoài. Đôi môi hắn cong lên cười nhẹ. Đang đi nhanh bổng dưng hắn lại phanh thắng dừng lại khiến tôi ngã người về phía hắn theo quán tính và phản xạ hai tay tôi ôm lấy hắn.

Thật là đáng ghét mà hắn có biết lái xe không vậy.

-đi cẩn thận chút chứ, cậu muốn tôi chết à

-cô không thấy đèn đỏ hả?

Hắn biết rõ là có đèn đỏ phía trước mà còn cố đi nhanh để thắng gấp. Rõ ràng là hắn cố tình

Đến trường hắn đi trước tôi đi sau bổng hắn dừng lại khoác vai tôi đi vào lớp. vâng! đây là cảnh tượng anh em hòa thuận yêu thương nhau đây mà

Lớp 11A5

-Bảo Ân sao cô lại ngồi ở đây, chỗ của cô trên kia cơ mà

Một giọng nói đanh chua của một vị tiểu thư danh giá lên tiếng

-à………tôi………tôi sẽ đi liền.

Tôi cũng có muốn ngồi ở đây đâu, chỉ tại tên khốn Minh bắt tôi ngồi gần hắn và cũng đồng thời tôi đang chiếm chỗ của Lưu Hạ Băng

Tôi đang định đứng lên đi thì bổng dưng hắn nói


-ngồi yên đó

Câu nói này khiến Hạ Băng mặt xám xịt, nhưng cô ta vẫn nói chuyện với hắn bằng giọng nhẹ nhàng

-nhưng chỗ này là của mình mà

Hắn không nói gì nhưng vẫn không nhìn Hạ Băng, thấy cô ta càng lúc càng tức giận hơn nữa lại đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi. Thôi thôi tôi không dám đắt tội với chị Băng sát thủ đâu

Tôi lẳng lặng đứng lên và ra khỏi chỗ ngồi đó nhưng vừa mới đứng lên thì hắn đã kéo tay tôi lại. Tôi cố gỡ tay hắn ra nhưng càng lúc hắn càng nắm chặt.

Anh trai ơi, anh làm ơn làm phước thả tay em ra nếu không thì em chết với chị ấy mất

-tôi bảo cô ngồi đó

Hạ Băng mặt càng lúc càng xám xịt

-thôi được rồi, cô ngồi đó đi, tôi sẽ sang chỗ Bảo Hy

Trước khi đi, cô ta không quên liếc tôi bằng ánh mắt hình viên đạn

Tôi quay sang nhìn hắn, hắn hướng mắt ra cửa sổ vẻ mặt như không quan tâm

Hạ Băng vốn đã không thích tôi bây giờ lại thêm chuyện này chắc chắn quảng đời sau này ở cái trường này của tôi sẽ khó sống lắm đây.

Cô ta lại chỗ Bảo Hy rồi cười cười nói nói với cậu ấy rất vui vẻ, Bảo Hy cũng cười nói với cô ta như vậy. tôi cảm thấy cậu ấy hình như rất vui khi Hạ Băng ngồi đó mặc dù cậu ta trước giờ vốn hòa đồng nhưng sao tôi lại có cảm giác cậu ấy thích Hạ Băng nhỉ? Nghĩ đến đây lòng tôi chợt nặng chĩu.

Tôi đang buồn vì cậu ấy thích người khác sao? Tôi đúng là một đứa ngốc

Suốt cả tiết học tôi cứ chăm chú nhìn bọn họ mãi, mà Bảo Hy thì chẳng để tâm gì đến tôi cả mà ngược lại có vẻ cậu ấy còn thích thú với việc Hạ Băng thế chỗ tôi. Cũng đúng một đứa xấu xí được thay bởi một cô gái xinh đẹp thì ai mà không thích chứ.

..…….

Mấy hôm nay tôi thấy Khả Như cứ qua lớp tôi nói chuyện với Hạ Băng hoài, chẳng biết họ nói cái gì nhưng thi thoảng họ lại liếc mắt qua chỗ tôi. Tôi nghĩ bọn họ tụ tập lại chắc cũng chẳng có gi tốt đẹp, có khi lại đang nói xấu tôi cũng nên

Vào một ngày đẹp trời, bổng dưng tiếng ồn ào của mọi người xôn xao cả lên, tôi chẳng rõ bọn họ nói gì nữa bởi vì tôi đang ngủ gục trên bàn.

Bổng một giọng nói to làm tôi tỉnh giấc

-đứa nào lấy trộm tiền của tao?

Tôi bật dậy dụi dụi hai mắt nhìn người đang đứng trên bảng, Hạ Băng khoanh tay trước ngực mặt đằng đằng sát khí, chẳng biết đứa ngu người nào dám ăn trộm tiền của “Băng chó mẹ” nữa, nếu là tôi thì cho dù tôi có lấy tôi cũng không bao giờ lấy của cô ta.


Tôi gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi. Trong giấc mơ màn tôi nghe thấy tiếng nói nào là “lục soát balo của từng đứa” rồi nào là “đứa nào lấy thì mau trả lại đây”

Một lát sau tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang bước lại gần chỗ của tôi, “rầm” một tiếng đập tay xuống bàn và rồi một giọng nói rõ hung hăng lên tiếng

-lục cặp nó

Hạ Băng vừa dứt lời thì đằng sau cô ta đã có hai cô bạn hung hăng giật lấy balo của tôi rồi đổ nhào tất cả mọi thứ xuống đất. Thật là quá đáng khi lục balo của người khác một cách vô đạo đức như vậy.

Mọi thứ trong cặp tôi bị đổ ra hết bên ngoài và một điều mà tôi không thể ngờ rằng là ngoài đống sách vở kia còn có cả một đống tiền. Đống tiền này sao lại ở trong cặp tôi, tôi ngơ ngác nhìn bọn họ, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt khinh thường về phía tôi.

Hạ Băng ngồi xuống nhặt tiền lên rồi đếm đếm nó, sau đó cô ta liếc tôi bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ

-thì ra là mày, lẽ ra ngay từ đầu tao phải đoán ra chứ nhỉ. Mày thật ghê tởm

Không không, không phải tôi, tôi không hề ăn trộm. Tôi xua tay vội phản bác

-không phải tôi lấy, tôi không có……

Một cái tát thật mạnh dán vào má tôi in hẳn 5 dấu tay trên mặt

Lúc này Bảo Hy mới lên tiếng bênh vực tôi

-Hạ Băng, trong chuyện này nhất định có uẩn khuất, Bảo Ân không phải là loại người đó đâu. Chưa làm rõ mọi chuyện sao cô dám đánh người như vậy.

Ánh mắt đầy sát khí của Hạ Băng quay sang nhìn Bảo Hy

-mọi chuyện như thế này rồi mà còn chưa rõ sao? Nếu cô ta không lấy tiền của tôi thì tại sao nó lại ở trong cặp cô ta.

-chuyện này………..


Đúng là bằng chứng rất rõ ràng nên Bảo Hy dù có muốn bênh vực cũng không được.

Tôi không biết làm gì ngoài khóc cả, thực sự tôi không hề ăn trộm, tại sao nó lại ở trong cặp tôi, có lẽ là có ai đó cố tình. Nhưng bây giờ ai sẽ tin tôi đây? Từng giọt nước mắt của tôi lăn xuống gò má nơi vẫn còn in hẳn 5 dấu tay của Hạ Băng lúc nãy

Lúc này Minh mới vô lớp, chẳng biết cậu ấy đi đâu mà giờ mới vô lớp nữa. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy mọi người đang súm lại chỗ tôi, hắn cũng đi tới đó.

Hắn thấy sách vở cùng đồ dùng học tập của tôi bị đổ hết xuống sàn lớp, trên tay Hạ Băng cầm một sấp tiền. Nhìn vào nét mặt của tôi và Hạ Băng có lẽ hắn cũng đã đoán ra.

-cô lại đang bắt nạt Bảo Ân nữa sao?

Hạ Băng nghe câu đó xong thì tức tối, cô ta chỉ tay vào mặt tôi rồi nói

-con nhà quê này dám ăn trộm tiền của tôi, cậu còn nói là tôi bắt nạt nó sao?

Hắn nhìn tôi nét mặt như dò xét, tôi nước mắt rưng rưng nhìn hắn. Làm ơn hãy tin tôi, tôi không hề ăn trộm, cậu biết mà đúng không. Không hiểu sao lúc này tôi rất mong hắn sẽ tin tôi mặc dù rằng hắn có tin hay không cũng chẳng thay đổi được gì nhưng tôi vẫn mong hắn sẽ tin tôi

Bổng hắn buông một câu nói dứt khoác

-Bảo Ân không lấy tiền của cô

Lời nói của hắn nghe chắc nịch. Hạ Băng lại càng ấm ức hơn, cô ta dương mắt lên nhìn hắn

-sao cậu có thể chắc chắn như vậy, chứng cứ đã quá rõ ràng rôi, tin hay không tùy cậu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận