Mao Địa Hoàng [vkook]

Tỉnh Nam Tây, phía Tây - Nam thành.

Thấm thoát cũng đã trôi qua nửa năm. Kể từ ngày mẹ con cậu cả rời Kim gia đi lên tỉnh. Hắn có một bí mật, đó chính là hắn lén cha hắn, ở trên tỉnh này mở một xưởng gốm, quy mô nhỏ thôi. Nhưng cũng buôn bán có lời.

Lúc hắn về nhà, hắn có gởi đám bạn của hắn trông coi giùm cái xưởng. May rằng khi trở lại, xưởng vẫn hoạt động ổn định y như hồi lúc hắn chưa rời.

"Phong, nghỉ tay ăn chút gì đi. Má có nấu nồi canh khổ qua với cá kho trong kia kìa. Nghỉ tay ăn chút đi con nghen." Bà Hai từ nhà sau đi đến, vỗ vai con trai mình cả mấy hôm rài cứ miệt mài làm gốm. Bà nghe nó bảo, nó mới tìm được mối ngon lắm, số lượng đặt hàng gốm rất nhiều, nó sợ mấy đứa trong xưởng làm không xuể nên vào tiếp tay. Bà nghe vậy cũng thấy mừng thầm trong bụng, thấy con trai mình thành đạt như vậy, bà vui trong lòng lắm.

May sao còn có thằng con trai này, dù đến lúc bà quay đầu, bờ đã cách bà quá xa. Nhưng con bà không ngại làm một chiếc thuyền bè, chở bà quay về cái bờ xa xăm đó.

"Dạ, má đợi con chút xíu, con ôm cái đế này là nghỉ được rồi." Cậu cả lau vội mồ hôi túa ra như mưa bên mái tóc mai của hắn, lúc hắn trở về đây, công việc bề bộn cũng khiến hắn tạm phải gác bỏ qua nhiều chuyện không mấy vui vẻ trước đó. Đoạn tình cảm lan man trong lòng hắn cũng theo dòng chảy của thời gian mờ nhạt như làn khói mơ màng. Hắn còn trẻ, hắn còn rất nhiều tình yêu trong cuộc đời này. Hắn cũng chẳng phải đành đoạn gì mà cứ ép mình vào mối lương duyên không liền sợi.

"Làm cái gì cũng phải có sức khỏe, đừng cố quá, đổ bệnh rồi đừng có ngồi la làng với má à nghen." Bà Hai kéo ghế, ngồi sát con trai mình nói. Bà so với con trai mình thì chẳng có tí ti gì là con mắt nghệ thuật cả, nhưng nhìn sơ cũng thấy được, con trai bà rất có tài trong mấy cái đồ nặn bằng đất này.

"Con biết rồi mà, con làm cái này cũng là cái cuối cùng rồi. Mai là khách khứa đến lụm hàng. Sang hôm là con hết bận, con dẫn má đi chợ đêm." Cậu cả nhìn bà Hai rồi cười nói.

Yêu cầu của vị khách này cũng không quá khó. Nghe bảo là họ đặt giùm người thân, nhà của người thân sắp có tiệc tùng đám hỏi gì đó, cần mấy chục bộ chén dĩa mới để đãi khách. Kiểu dáng cũng không khó làm, tối giản tuyệt đối.

☆.

Xưởng gốm của cậu cả cũng lấy nguyên tên của cậu, Thế Phong. Hồi xưa còn ren rén sợ cha biết rồi la rày, nhưng giờ coi như hắn cũng tự lập, nên chẳng còn sợ hãi gì nữa.

Sáng sớm ở xưởng, tụi nhỏ cùng hắn chạy đôn chạy đáo, loay hoay tứ bề để chuẩn bị rồi đóng gói hàng hóa cho người ta. Buổi sáng cực nhọc nhưng cũng không mấy mệt mỏi.

Thoáng chốc cũng đến gần trưa, giờ hẹn gặp với khách cũng đã tới. Cậu cả nhìn lên sắc trời, chà, ông mặt trời nóng nảy cũng sắp đứng bóng. Khách cũng sắp tới nơi rồi đa.

"Cho hỏi, tôi là người đặt hai chục bộ chén dĩa ở xưởng này. Đã có thể lấy hàng được chưa?"

Cậu cả đang ngồi trong quầy kiểm kê sổ sách thì nghe giọng của người đàn ông từ bên ngoài xưởng bước vào. Hắn vội vàng ngước mặt lên, nụ cười niềm nở đặt sẵn trên môi, tay hắn cũng vờ sắp tháo cái mắt kính xuống. Nhưng nhìn vị khách đứng trước mặt khiến hắn không còn cười nổi.

"Sinh?"

Sinh đứng đối diện cũng không quá bất ngờ với phản ứng của cậu cả. Hắn biết, ở trên tỉnh này, cậu cả có lập một xưởng. Hẳn cái xưởng tên Thế Phong thì anh còn nghi ngờ gì nữa. Sinh cũng dặn lòng mình là hãy buông bỏ đoạn tình chênh vênh này đi, dù bản thân có không nghĩ tới mình đi nữa thì cũng phải nghĩ tới em ấy. Nhưng tình yêu thâm niên nó lại quá sâu đậm, nó khắc ấn trong trái tim anh như một huyết mạch sống, thiếu nó thì trái tim không còn đập được nữa. Thế nên Sinh đành đánh liều, lọ mọ tìm tới xưởng gốm của cậu cả.

"Ừ, lâu quá không gặp cậu cả. Em vẫn khỏe chứ?"

"Tôi vẫn ổn, hàng hóa của anh bên kia. Tôi đã đóng gói kĩ càng rồi, để tôi kêu sấp nhỏ đem ra cho anh." Cậu cả nhíu mày cúi đầu xuống nhìn vào trang giấy không thèm ngó mặt Sinh. Sinh đứng đối diện hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Quả nhiên, sai lầm vẫn là sai lầm. Một khi lầm lỡ khắc sâu thì cho dù có thiêu rụi cũng phải còn lại đống tro tàn.

"Phong à, em muốn nghe chuyện cũ chứ? Cái chuyện mà, khi đó, lẫn cả năm xưa, anh chưa kịp cũng như không dám nói với em." Sinh nhắm mắt thở dài rồi lại lấy hơi, anh quyết định sẽ nói ra tất cả! Dù gì, trong mối tình này anh cũng chẳng còn gì để mất.

Cậu cả đến lúc này mới ngước mắt lên nhìn anh.

....

"Sao, sao lúc đó anh không nói?" Cậu cả sau khi nghe toàn bộ thật hư câu chuyện, phản ứng đầu tiên là đập tay lên quầy. Nhận ra mình thái quá mới khừng khựng người ngồi xuống.


"Nói làm sao được em, tôi lúc đó nói em chịu tin chứ? Rồi nói ra em có chịu đáp lại cái tình cảm này của tôi?" Sinh ngồi trước quầy cười như không cười đáp.

Một câu của Sinh, thành công làm hắn im miệng. Đúng thật, lúc đó nói ra rồi, hắn có chịu tin không? Hay là nghĩ Sinh đang bịa chuyện. Còn về chuyện tình cảm thì lại càng không có khả năng, lúc đó, hắn chỉ dành trọn mỗi trái tim cho người kia, làm sao mà dư dả tin thần để ý đến anh ta.

"Thôi, quá khứ toàn là những thứ buồn bã, bi ai. Tôi cũng không muốn trói buộc tình cảm của em, không muốn ép em phải yêu tôi. Bao nhiêu đó năm, tôi thương em, tôi đã quen rồi. Nhưng tôi chỉ muốn một chút khoan hồng cho tình yêu của tôi. Rằng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không em? Em không cần vội vã đồng ý thương tôi, tôi sẽ theo em, chừng nào em chịu thương tôi rồi thì ta tính tiếp. Được không em?" Sinh cũng không để cậu cả phải khó xử mà bắt thang cho cậu cả một đường đi xuống.

Anh đã chờ đợi gần mười năm rồi, chờ đợi thêm mấy năm nữa cũng chẳng có gì là không thể cả. Chỉ cần được ở gần em ấy thôi cũng đã thấy mãn nguyện rồi.

Cậu cả nghe Sinh nói cũng không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Chỉ nhẹ giọng kêu tụi nhỏ đem mấy thùng hàng của Sinh vào kho.

☆.

"Phong à, sao dạo này thằng Sinh nó cứ tới xưởng mình vậy. Má thắc mắc hổm rài mà thấy con cũng còn lu bu quá không tiện hỏi."

Giữa bàn cơm, bà Hai nhìn con trai mình đang ăn lấy ăn để. Bà đặt nhẹ chén cơm xuống bàn rồi hỏi. Hồi đó, chuyện của thằng Sinh kia cùng mợ Ba làm kinh hoảng cả một nhà, bà ta ban đầu cũng không để Sinh vào mắt lắm. Sau sự việc đó lại càng không muốn nhắc đến Sinh hơn. Nhưng dạo này, nó cứ lảng vảng trước xưởng, rồi có khi vào trò chuyện với con mình. Dù lúc nói chuyện, con mình vẫn một mực lạnh nhạt, nhưng cũng không trực tiếp đuổi thằng kia về.

"À, má nhớ cái đơn hàng hôm bữa không? Là của Sinh đặt đấy. Dạo này ảnh cũng có việc ở tỉnh mình, chưa tiện đi về nên hàng vẫn còn nằm trong kho. Ảnh mỗi sáng đến để kiểm hàng thôi. Không có việc gì. Dù sao cũng là bạn cũ của con." Cậu cả nói.

"Nhưng không phải lúc đó..."

"Má à, sự thật không phải vậy."

Cậu cả chen ngang miệng bà Hai rồi tấm tắc kể lại toàn bộ câu chuyện.

....

Sinh hôm nay lại vẫn cứ đến xưởng gốm Thế Phong. Anh quyết định phải xin cậu cả dạy cho mình làm gốm. Vì đột nhiên, anh muốn làm một vật gì đó để tặng cho người anh yêu.

"Cậu Sinh lại đến sao? Cậu Phong đang ở trong xưởng, làm gốm ở trỏng. Cậu đi thẳng vào nhà sau là thấy hen." Vừa lúc Sinh mới bước vào thì thằng Đế liền trông thấy anh, loắt choắt chạy lại chỉ chỗ cho anh.

Anh nhìn nó gật đầu cười, nói nó cứ làm công việc của nó tiếp. Còn riêng mình thì đến tìm người.

Sinh đi thẳng ra nhà sau, nhìn ra ngoài sân liền thấy cậu cả đang ngồi trong xưởng chăm chú làm gốm. Anh thấy hắn tập trung như thế cũng thả nhẹ bước chân, không cố tạo ra tiếng ồn làm phân tâm hắn. Đi đến sau lưng hắn rồi cũng một mực say mê nhìn hắn thả mình vào từng thành phẩm của bản thân.

Phong của anh, lúc nghiêm túc cũng thật đẹp. Nhìn những giọt mồ hôi uốn lượn chảy xuống từ mái tóc đen nhánh rồi khuất sau lớp áo mỏng tang. Sườn mặt nghiêm chỉnh cùng đôi mắt chăm chút vào từng đường nét trên thân gốm. Sinh nghĩ rằng, cho hắn cả đời cứ mãi ngắm nhìn Phong như thế, anh cũng đủ thỏa mãn.

Đến lúc hoàn thành đường nét cuối cùng thì cậu cả mới phát hiện kế bên mình nhiều thêm một người.

"Anh đến đây khi nào?" Cậu cả hỏi.

"Cũng không lâu lắm, mới nửa canh trước thôi." Sinh trả lời.

"Nửa canh mà dám nói không lâu à, ngồi xuống đi." Cậu cả nghe Sinh nói mình đến nửa canh trước mà mở to mắt, đừng nói với hắn là từ lúc đến tới giờ, anh ta vẫn giữ nguyên tư thế đứng nhìn hắn như vậy nhé?

"Thấy em say mê làm quá cũng không nỡ ngắt mạch cảm của em. Anh cũng chẳng thấy khó chịu gì. Hôm nay đến cũng có một việc muốn nhờ em." Sinh ngồi xuống cái ghế gần đó rồi nói.


"Chuyện gì?" Cậu cả hỏi.

"Nhờ cậu cả đây chỉ giúp cho anh làm gốm." Sinh trả lời.

Anh muốn làm một cái hộp bằng gốm, không cần nó phải quá to. Nhưng đủ sâu rộng để chứa đựng những nỗi niềm, những tâm thư gởi gắm vào đó. Cốt, anh muốn làm cái hộp này cũng chính là tặng cho cậu cả, tặng cho hắn để hắn có thể như rằng một cách gián tiếp, phơi bày những tâm sự vào chiếc hộp bí mật này anh dành tặng cho hắn.

"Dạy cho anh? Thế thì em tính phí đó nhé." Cậu cả nghe Sinh muốn học làm gốm cũng không thấy gì mà cười vui vẻ chấp nhận, còn tỏ ý trêu anh nữa.

"Được được, bao nhiêu anh cũng trả hết." Sinh cũng mỉm cười cưng chiều hùa theo.

"Mà anh học để làm gì đấy?" Cậu cả thắc mắc hỏi.

"Làm gì à? Muốn tặng quà cho em."

Cậu cả nghe Sinh nói thẳng thừng như vậy, hai ông mặt trời be bé tự dưng xông đến nằm lên hai gò má của cậu cả. Không hiểu sao đột nhiên lại thấy xấu hổ, cậu cả đánh mắt, muốn xua tan cái ngại ngùng sắp lên ngôi mà đẩy Sinh vào chuẩn bị dạy làm gốm.

....

Sinh đúng là học đâu hiểu đó. Qua hai ba lần thất bại, anh cũng đã quen tay. Hôm nay cũng là ngày tròn một tuần anh đòi cậu cả dạy mình làm gốm. Suốt một tuần qua, Sinh cứ đến sớm rồi đợi trời tối mịt mới chịu ra về. Vào xưởng thì cứ mãi miệt mài chăm chú cho món quà mình muốn làm.

Cậu cả lúc rảnh rỗi sẽ thường hay đứng bên, chỉ cho anh chỗ mà anh làm sai hay thừa thải.

Cậu cả đứng trước gương, hất nước lên mặt mình. Đợi dòng nước lần lượt trôi xuống, đôi mắt hắn cũng không còn bị những hạt nước nặng trĩu đè lại mí mắt, từ từ mở đôi ngươi đen láy ra. Nhìn bản thân đầu tóc có chút ướt đẫm trong gương.

Hết nhìn ngắm bản thân, hắn lại bất chợt nghĩ đến người vẫn còn đang lóng ngóng, bận tắt mặt ở trong xưởng kia làm gốm. Không giấu gì được, từ khi hắn chọn buông bỏ cái thứ tình cảm héo hon của hắn dành cho em, trái tim hắn cũng dần lồi ra một khoảng trống.

Mấy hôm nay cứ ở kề cạnh anh ta, chỉ bảo anh ta làm gốm rồi tiện thể ngắm nhìn một chút sắc thái của anh ta ngồi chăm chú vào món quà anh muốn tặng cho mình.

Nói không rung động thì là nói dối. Một người làm nhiều thứ cho bản thân mình như thế, hỏi trái tim bằng sắt cũng phải bị nung chảy. Huống hồ chi khoảng trống trong tim hắn cũng dần bị lấp đầy.

Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy thẹn thùng. Tiếp tục hất nước lên mặt.

Ngại chết đi được.

☆.

Lại trôi qua thêm gần nửa tuần nữa, Sinh mới chính thức hoàn thành.

Anh vươn mình, cái sống lưng của anh muốn gãy làm đôi luôn rồi. Nhìn sắc trời cũng dần dần sập tối. Anh liền lật đật dọn dẹp bãi chiến trường do mình bày ra.

"Anh làm xong chưa?" Đúng lúc này thì cậu cả đi tới.

"Anh làm xong rồi. Em có muốn nhận hàng luôn không? Hay đợi mai?" Sinh cười nhìn cậu cả mặt càng ngày càng đỏ ửng trước mắt. Anh rất vui, vì dạo này, anh cảm nhận được ánh mắt của Phong nhìn anh có sự thay đổi. Anh không dám ngộ nhận ánh mắt đó nhìn anh chứa đầy tình yêu, nhưng đó chính là sự hy vọng dành cho anh, để anh có thể bắt người về tay mình.


"...Mai đi! Giờ em phải dắt má đi chợ đêm chơi rồi." Cậu cả bị Sinh ghẹo khiến mặt đã đỏ dường như còn muốn bốc khói.

Cậu cả xấu hổ xoay người định đi thì bị người đằng sau ôm lấy.

"Đi chợ đêm cũng phải biết cẩn thận. Dạo này tụi giang hồ hay đi làm bậy lắm." Sinh ở đằng sau ôm chặt lấy cậu cả, tay anh ôm trọn vòng eo của hắn mà siết lấy.

"Biết, biết rồi. Bỏ tay ra." Cậu cả bị Sinh ôm chầm như vậy liền ngượng chín mặt, hấp tấp trả lời rồi muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Sinh cũng không có ý làm khó dễ hắn, buông tay để cho cậu cả chạy biến trước mắt mình.

Em chạy đi đâu cũng được hết, miễn đừng chạy khỏi cuộc đời anh là tốt rồi.

....

Chỗ Sinh ở trọ chỉ cách xưởng gốm một phần ba canh giờ. Anh định đem thành quả của mình về cất giữ nhưng nghĩ lại vẫn nên để nhà cậu cả thì hơn. Dẫu sao anh là làm nó tặng cho cậu cả.

Hễ cứ nghĩ đến cậu cả là Sinh chẳng kiềm được khóe miệng đang nhếch lên cao. Sắp bắt được người về tay rồi, sao anh ta chẳng vui vẻ cho được.

"Cái xưởng gốm đó cách bao xa nữa?"

"Cũng gần tới rồi, mày yên tâm. Đám tụi mình không tới trước thì tụi thằng Sẹo cũng tới trước thôi."

"Thông thả đi, rồi cái xưởng đó cũng chết cháy."

"Ha, phải. Mày nói phải. Ai mượn cái xưởng bé cỏn bé con đó giám giật nhiều mối với xưởng nhà ông Từ như vậy làm chi."

Sinh bất chợt đi ngang qua một đám người cao to, bặm trợn. Khuôn miệng chúng nó hả lớn cười khằng khặc, rôm rả bàn tán như chẳng có ai đi xung quanh.

Nhưng trọng điểm là. Xưởng gốm? Ở cái tỉnh này chỉ mỗi xưởng gốm Thế Phong là làm ăn có lời lộc nhất. Không lẽ...

Sinh vừa nghĩ đến thôi trong lòng liền có còi chuông báo động. Xưởng gốm đó là tâm huyết của em ấy, trong xưởng hiện tại cũng có vài ba thằng học nghề trong đó.

Sinh lo lắng, xoay người chạy vút qua khỏi bọn chúng. Kiểu gì anh cũng phải tới nơi trước bọn nó. Không thì Thế Phong sẽ lâm nguy mất.

Nhưng rốt cuộc, anh vẫn đến trễ.

Anh vừa chạy đến nơi liền thấy xưởng gốm đang bốc cháy. Đám người xung quanh bu lại một chỗ chỉ trỏ, có người thì cũng lấy nước dập lửa, nhưng đám cháy quá lớn không dập được bao nhiêu.

Trong lòng Sinh như thật sự có lửa nóng. Anh mặc kệ những rủi ro, chạy ào vào xưởng đang cháy mạnh mẽ.

Bên trong khói bốc lên nghi ngút, Sinh ho lấy ho để, chạy tới quầy liền thấy có hai ba đứa đang bấu víu vào nhau, cầm khăn tay che mũi.

"Mấy đứa bây mau đứng dậy, ra ngoài nhanh! Xưởng chưa cháy mục đâu. Lẹ chân chạy ra ngoài, không là chết hết cả lũ!" Sinh lấy tay bịt mũi mình. Anh vừa la làng vừa nắm lấy cổ áo từng đứa lôi ra ngoài. Đẩy chúng ra khỏi đám cháy dữ dội.

Sinh lần lượt đưa tụi nó ra ngoài, đến mình thì anh chợt khựng lại.

Cái hộp gốm anh làm vẫn còn trong đó!

Sinh nhìn đám cháy, vẫn chưa tới nỗi nào. Chạy nhanh vào đó lấy chắc chạy ra vẫn còn kịp.

Anh vừa nghĩ vậy liền không chần chừ chạy ngược vào trong. Đám cháy mịt mù khiến anh khó lòng mà tìm đường đi. May sao khu xưởng nó nằm xa nhà chính một chút, đám cháy chưa kịp loang đến. Nhìn cái hộp còn nằm yên ắng trên bàn. Sinh thở phào, nhanh nhẹn cầm lấy nó rồi chạy ngược trở ra.


"Hơ, Aㅡ"

Nhưng khi Sinh chạy gần tới cửa chính, trần nhà vang lên tiếng răng rắc kinh hoàng. Gỗ trên trần rơi xuống, nhắm thẳng nơi Sinh đang đứng khiến anh hốt hoảng, gập người che lấy cái hộp gốm.

.....

Lúc cậu cả nghe tin chạy về tới xưởng, thì đám cháy đã được dập tắt, chỉ còn lại đống đổ nát.

Cậu cả bàng hoàng, lê từng bước chân đến trước xưởng đã bị thiêu rụi. Hắn không tin vào mắt mình được, chỉ sau một đêm, công sức của hắn đều biến mất tất thảy.

"Cậu, cậu Phong! Cậu Phong ơi! Cậu Sinh vẫn còn trong đó! Cậu Sinh chưa ra ngoài!"

Đầu óc cậu cả đang rối bời thì bị tiếng kêu của thằng Đế gọi tỉnh. Sinh? Sinh vẫn còn trong đó sao? Tại sao anh vẫn còn ở trong đó? Lạy trời khấn Phật, cho anh đừng xảy ra chuyện gì...

Cậu cả run rẩy, nỗi sợ tột cùng chiếm cứ lấy thân thể hắn. Hắn hối hả chạy vào trong. Bên trong xưởng tang hoang đến không còn nhìn ra thứ gì. Hắn đưa tay lên che miệng mình, tay còn lại bấu chặt vào vải quần, ghim sâu vào đùi để không cho nước mắt trào ra.

"Sinh, Sinh ơi? Anh ở đâu vậy? Trả lời em một tiếng đi anh? Anh ơi? Sinh ơi?" Cậu cả đi lòng vòng trong xưởng, hết quay đầu hướng này lại quay sang hướng kia, chỉ sợ rằng không nhìn thấy được bóng hình mình đang tìm kiếm. Cậu cả cứ gọi như vậy đến nỗi chất giọng cũng thất lạc đi. Vậy mà vẫn chưa nghe được tiếng đáp lời của Sinh.

"Sinh!" Lúc này cậu cả chợt vấp phải thứ gì đó, nhìn xuống liền thấy một bàn tay đen ngòm.

Hắn ngồi thụp xuống đất. Đôi bàn tay run rẩy dùng hết sức lực kéo những miếng gỗ ra khỏi người Sinh. Dần dần, cơ thể Sinh hiện ra trong mắt hắn.

"Sinh, Sinh ơi, anh ơi. Mau tỉnh, mau tỉnh. Em về tới rồi nè." Cậu cả nấc lên một tiếng, nâng khuôn mặt bị khói bụi nhuộm đen của Sinh. Ngón tay hắn run cầm cập đưa đến mũi anh, vô vọng rồi. Không còn thở nữa.

"Anh...sao anh lại bỏ em?" Đến lúc này, cậu cả không còn kiềm nén nổi nước mắt, khóc òa lên. Xưởng thì bị đốt cháy, tình yêu vừa mới trổ bông cũng theo ngọn lửa trở thành đống bụi tàn.

Cậu cả ôm lấy Sinh. Lúc này hắn phát hiện, trong tay Sinh còn cầm một thứ gì đó.

"Đừng nói với em, anh bán mạng là để đi lấy cái này nhé? Anh bị đần độn hả Sinh? Sao anh lại ngu ngốc đến như thế. Cháy rồi, thì anh làm cái khác cho em. Anh tiếc nó sao? Giờ thì ai trả lại người yêu cho em đây?"

Cậu cả ôm lấy Sinh khóc rống lên. Bà Hai cùng sấp nhỏ nghe được liền hớt hãi chạy vào. Thấy cảnh này chỉ biết yên lặng.

"Em sẽ không nhận trừ phi là anh đưa đâu. Em nói rồi đó, anh chịu tỉnh dậy đưa em thì em nhận. Anh chưa tỏ tình em kia mà, em chưa đồng ý anh kia mà?"

Nhiều lúc cứ nghĩ rằng, thế giới này sao lắm bất công? Nhưng chắc rằng ông trời vẫn có mắt, sẽ không nỡ tước đi tất cả của những đứa con khốn khổ mà ông ban cho một sinh mạng.

Nhưng có lẽ, người đó không phải là tôi.

Ác lắm, thế gian này ác lắm.

Nếu anh là cánh chim lẻ loi, thì em là bầu trời lẻ chiếc. Đáng lẽ sự cô đơn ấy phải hòa quyện vào nhau, nhưng bầu trời là bầu trời, không thể nào giữ được mạng sống của cánh chim ấy. Rốt cuộc, anh và em, cũng chẳng thể nào có thể ở bên nhau.

Đó là mệnh Trời.

Hết phiên ngoại 1.

*edit lại dòng xàm xí này của 1 năm trước, xin lỗi mọi người vì 1 năm trước tớ còn hơi nhây cún nên nhiều khi nói xàm lố quá (༎ຶ௰༎ຶ)

có lẽ sẽ rất nhiều bạn bức xúc về chuyện tình của sinhphong, nhưng có một sự thật, đáng lẽ ban đầu kết của mao địa hoàng sẽ là se như bao chiếc oneshot khác của nhà tớ. nhưng khi đi một chặn đường dài cùng mọi người qua 2 tháng nên tớ đã quyết định đổi kết thành he. dường như là một thói quen mọi người ạ, nên tớ đẩy việc se từ cp chính xuống cp phụ cho thỏa chứ không tớ sẽ khá bứt rứt, mọi người thông cảm (༎ຶ௰༎ຶ)

mao địa hoàng kết thúc không công bằng cho sinhphong, tớ cũng cảm thấy như vậy. nhưng sự thật thì nó đã kết thúc như thế, do chính tay tớ viết từ 1 năm trước, đôi khi cũng không thể luôn luôn là một cái kết có hậu mọi người ạ, xin lỗi vì đã tạo nên một cái kết bất bình cho sinhphong (༎ຶ௰༎ຶ)

nhân đây cũng vừa nghĩ ra chiếc tên cp cho sinhphong: nhân sinh là một hồi phong ba bão táp (༎ຶ௰༎ຶ)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận