Đặt chân vào ngôi trường mới, hai đứa hết nhìn đông lại nhìn tây, tất cả mọi thứ hoàn toàn mới lạ.
-"Không biết anh ấy học ở khoa nào nhỉ?" Nguyệt vừa đi vừa ai oán.
Cô biết anh học năm nhất, lúc gần đi anh có nói cho cô, đã qua năm thì hẳn là anh đang là năm hai, nhưng học ngành gì, ở khoa nào cô lại không biết..cô chỉ biết một cái tên là Thiên Minh, thậm chí..họ cô cũng không biết a...;(
-" Haiza, nhìn mặt cậu xị ra kìa, để đó cho bản cô nương lo, cậu nhanh chóng bày ra kế hoạch tác chiến đê.." chịu không nổi khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao của nhỏ bạn, Linh Vy nhanh chóng lên tiếng. Nói xong chưa kịp đợi Nguyệt trả lời, đã nhanh chóng biến vào đám đông.
Nguyệt bất đắc dĩ nhu nhu đầu tóc, Linh Vy đáng ghét, lại bỏ cô một mình.:((
Cô đi lanh quanh trong khuôn viên, rất nhiều sinh viên hoặc học bài hoặc tán gẫu cùng nhau.
Thì ra đây là đại học a.. Lam Nguyệt vừa đi vừa tò mò đưa mắt nhìn.
Bất tri bất giác cô đi vào một khu vực vắng vẻ, trồng rất nhiều loại hoa xinh đẹp, bên trên có ghi chú rõ giống loài và đặc điểm sống.
Có lẽ là khu thực nghiệm sinh học của trường.
-"Thật đẹp" Lam Nguyệt yêu thích không thôi ngắm nhìn vườn thực vật, tâm tư bay nhanh về phương xa.
Đợi cô tìm được anh, đầu tiên sẽ giới thiệu bản thân, sẽ hỏi ngành anh học, hẹn anh đi uống trà sữa, xin số điện thoại, nhắn tin cho anh mỗi ngày, đợi nước chảy mây trôi thuận lợi sẽ thành bạn gái anh ấy... hí hí. Lam Nguyệt một bên tưởng tượng một bên cười híp mắt. Bất chợt, tại nơi cuối vườn Lam Nguyệt nhìn thấy một thân ảnh đang đưa lưng về phía mình.
Đó là ai a?
Tò mò cô bước lại gần, không ngờ cách vài bước chân thân ảnh kia chợt quay lại.
Tầm mắt giao nhau, Lam Nguyệt ngẩn người..
Dĩ nhiên là anh?
Nhìn gương mặt xa lạ mà lại quen thuộc kia, Nguyệt khẩn trương, tuy nói cô muốn tìm anh, nhưng đột nhiên chạm mặt như thế này...
Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý a.
Nguyệt hoảng loạn lùi lùi bước, lại vấp phải cục đá phỏng chừng là úp sấp ra đất mất thôi.
-"Thôi xong, "chụp ếch" trước mặt anh ấy rồi. "
Nguyệt ảo não nhận mệnh nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến.
.
.
Một mùi bạc hà dường như quen thuộc xông vào mũi, đau đớn trong dự liệu cũng không có xuất hiện.
Nguyệt khẽ hí một bên mắt đánh giá, chợt lọt vào một đôi mắt màu trà tràn đầy ý cười.
Nguyệt sửng sốt.
Lại phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng anh. Hai người đang ngồi trên đất, hay nói đúng hơn là anh ngồi trên đất, còn cô ngồi trong lòng anh. Thoáng chốc mặt Nguyệt đỏ như con tôm luộc. Trên đỉnh đầu nóng bỏng tựa như bị thiêu đốt.
Phỏng chừng giờ phút này lấy nước tưới lên đỉnh đầu cô sẽ có tiếng xì xì kèm khói trắng bốc lên mất~.
-"Cô bé, lại gặp nhau rồi..em vẫn không thay đổi , rất hay té." anh dịu dàng đỡ cô dậy, lại phủi phủi đất cát trên người sau đó, nhìn cô cười cười.
-"Anh..anh nhớ em à." Nguyệt kích động đỏ bừng gương mặt nhìn Thiên Minh.
-"Ừ, anh nhớ, em là cô bé trên xe buýt." không hiểu sao, anh nhìn cô bé trước mặt, trong lòng sẽ có một chút gì đó kì lạ. Lúc trước sau lần gặp đó, anh về nhà thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ đến gương mặt hai má ửng hồng của cô, nhớ đôi mắt to tròn long lanh của cô..
Cũng có chút mong đợi sẽ gặp lại..nhưng sau anh lại ngồi vài lần tuyến xe buýt đó đều không gặp lại cô. Dần dần bốn, năm tháng trôi qua không hề thấy mặt, anh cũng dần đưa đoạn kí ức này vào trong góc.
Không ngờ hôm nay lại thấy cô ở nơi này. Cũng khá lâu rồi, không ngờ vừa thấy cô anh đã nhận ra ngay là cô bé hôm đó.
-"Anh..anh...anh...em..em là Nguyệt, à..ừ Lam Nguyệt, hơ..chính là Ánh trăng xanh thẳm..đúng vậy, chính là nó." Nguyệt giọng cà lăm, lắp bắp nhìn anh.
Thiên Minh nhìn cô gái có gương mặt ửng hồng như hai trái táo có chút buồn cười.
Mà sự thật là anh cũng đã cười.
-"Anh, anh ..anh em thích anh, anh làm bạn trai em nha"
Nguyệt bị nụ cười của anh làm cho "thần hồn điên đảo", không tự giác nuốt "ực" một ngụm, ma xui quỷ khiến nhắm mắt nói thẳng ra lòng mình.
Vừa dứt lời, Nguyệt gương mặt như có thể tích ra huyết, hận không thể đào cái lỗ chui ngay vào.
Nói..
Nói rồi...
Thế là xong!!!!
Huhu, rõ ràng đã tỉ mỉ chuẩn bị, đầu tiên là giới thiệu tên, sau đó sẽ hỏi anh ấy có bạn gái chưa, nếu chưa thì sẽ tiếp cận, sẽ thế này thế nọ, thế lọ thế chai, sau đó là tỏ tình rồi cô với anh sẽ là một đôi.
Kết quả...ôi thôi!!!
Nguyệt trong lòng rướm máu.
Không lẽ mối tình đầu của cô chưa chớm nở đã héo queo???
-"Được thôi"
-"...không không sao, chắc là do em quá đường đột.." Nguyệt xua xua tay lia lịa.
-"Hả..." Nguyệt tiêu hoá xong câu anh nói tròn mắt nhìn anh.
-" Anh nói là.. Muốn anh làm bạn trai em.. cũng được thôi, nhưng.. liệu em có thể mang lại hạnh phúc cho anh không?"
Thiên Minh mím môi thuỳ hạ khoé mắt, nồng đậm lông mi che đi biểu tình của anh.
-"Cứ.. cứ giao cho em, em nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc" Nguyệt mở to hai mắt mình nhìn anh, sau đó đột nhiên hồi thần, nắm chặt tay thành nắm đấm giơ lên trước mặt mình, sau đó nhận ra hành động này có hơi "không thục nữ" liền lè lưỡi rụt tay về.
Thiên Minh trong mắt tràn đầy ý cười nhìn cô, cúi thân mình để gương mặt ngang hàng với cô, sau đó nở nụ cười.
-"Ồ, như vậy, sau này nhờ em chỉ giáo nha"
-"Hiện tại anh phải đi ra sân bóng rổ, em có muốn đi cùng anh không?"
Anh đưa tay nhu nhu đầu tóc của cô hỏi.
-"C..Có ạ." Nguyệt không chút do dự gật đầu.
Thiên Minh lại lần nữa nở nụ cười.
Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng hai căn nhà gần đó, trong ánh mắt loé qua một tia cô đơn.
Anh lại nhìn Nguyệt hí ha hí hửng đi bên cạnh chợt nở nụ cười.
Nếu là cô...hẳn có thể đi?
-------------------------
Lời tác giả : vẫn quy tắc cũ, hoan nghênh mọi người tìm lỗi chính tả hoặc lỗi logic. Còn moi móc thì xin mời dấu X bên trên góc trái nhé. Truyện này phi lợi nhuận đấy.😆
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...