Xin chào, tôi là một bản nhạc nhẹ nhàng, âm điệu của tôi cũng tươi sáng, như là kí ức, như là hiện tại.
Aiden đã và vẫn tiếp tục nghiêm túc suy nghĩ.
Anh từ sáng sớm đã rời khỏi căn hộ, mang theo xe đạp phía sau chiếc xe của mình.
Lái xe đến công viên không quá xa nhà, mang ra xe đạp, sau đó lại đạp thêm một quãng dài quanh hồ, đến lúc thấm mệt mới chậm rì rì dừng lại, kéo theo xe đạp tựa vào bên ghế tựa bằng kim loại lạnh lẽo bởi cái lạnh của đêm qua, mặt kệ đám sương đọng trên ghế, Aiden ngồi lên chúng, mắt đăm đăm nhìn ra hồ, cúi người, hai khủy tay chống lên hai chân, tay bắt vào nhau, cằm gác lên, bắt đầu suy tư.
Thời điểm anh đến công viên, cũng đã có người thưa thớt qua lại.
Nhưng ngồi tập trung như anh vào lúc này thì dường như không có người thứ hai.
Hôm nay trời vắng gió, lá cây của mùa xuân xanh um cả một vùng, tiếng chim từ đâu đó đã bắt đầu vang lên, dưới mặt hồ, cá quẩy nước đớp mồi do người đi bộ thả xuống vài mẩu bánh mì trong bữa sáng của anh ta, điện thoại để bên cạnh anh lại không ngừng lóe sáng nhưng Aiden không quan tâm đến việc đó quá nhiều.
Vấn đề hiện tại vẫn khiến anh không thể giải thích, cũng không tin thể tin được mình đã thấy Laya hai lần, trong cả hai phần thi.
Ở những giây phúc cuối cùng của phần thi kia, cô người gỗ ấy như được tháo đi mảnh vải che ở mắt, lộ ra một đôi mắt, một gương mặt, một nụ cười khiến Aiden nhìn vào liền ngẩng ngơ, cô người gỗ hóa thành Laya, uyển chuyển di chuyển, mỉm cười nhìn về phía anh.
Lần thứ nhất mọi chuyện có thể được xem là tai nạn, nhưng lần thứ hai này, khiến anh cảm thấy không được yên lòng.
Khi đã có lần thứ hai xuất hiện thì lần thứ ba hay thứ tư đều là chuyện có thể xảy ra, mà xác suất nó xuất hiện lại còn cao hơn so với việc nó không khả thi.
Anh xác định bản thân không có bất kì cảm xúc lạ lẫm nào hướng về phía của Laya, cho nên việc xuất hiện của Laya trên sân đấu đã khiến anh hiện tại đang cố khẳng định với bản thân rằng anh đang phụ thuộc vào Laya, trong tiềm thức coi cô như trung tâm, là người dẫn dắt, là người cho anh cảm xúc và ngoài ra thì không còn gì khác.
Nhưng Laya lại không có mặt vào thời điểm thi đấu, chỉ xuất hiện trước buổi thi đấu cách một ngày: "Hay là một phép tính?".
Aiden buộc miệng nói, ngón tay mân mê đường rảnh giữa mũi và môi trên khẽ dừng lại trước câu hỏi mang tính kết luận kia.
Dù gì, Laya cũng là một huấn luyện viên của anh: "Nếu đã gọi là huấn luyện viên thì mọi chuyện vẫn là nên có tính toán"
Aiden cảm thấy suy nghĩ này của mình đúng đắn, nó đúng ở điểm Laya biết tính toán thời gian anh có thể bị xung quanh tác động mạnh mẽ nhất, dựa vào thời gian, thói quen và lịch trình của anh thông qua thầy Elijah, Laya có thể đã lên hẳn một chương trình khiến anh không đi sai bước ra khỏi những thứ cô đã mất công sắp xếp.
Aiden từng nghe theo lời của người xung quanh đến vài vị bác sĩ để trị liệu tâm lý, họ chỉ nói anh quá mức lí trí, không chấp nhận phần cảm nhận của bản thân.
Anh đã thử, nhưng cái bọn họ gọi là phần cảm nhận ấy, dù anh đã rất tập trung, nhưng vẫn không thể tìm được một thứ gì đó tương tự như bọn họ miêu tả.
Thay vì dựa vào trị liệu, người bệnh dần tìm được tiến triểu thì Aiden lại dùng những thứ mà anh nghe, đọc, học qua thành suy nghĩ, tư liệu do chính anh sắp xếp lại.
Cảm thấy mọi thứ ổn thỏa, cái tên cùng hình ảnh của Laya qua hai phần thi đã được bộ não của Aiden hiện thực hóa một cách logic học nhất, phù hợp nhất nên Aiden cảm thấy đã có thể bỏ nó qua một bên, kế đến nên trở về quỹ đạo, đi làm việc để nuôi sống bản thân.
Aiden vươn tay cầm điện thoại, mở nó ra thì thấy một loạt các thể loại thông báo cùng tin nhắn của ứng dụng anh có, phần đông vẫn là từ bạn bè và người thân.
Vừa lúc tin nhắn khác cũng hiện lên, chen lên đầu dòng thông báo dài ngoằn với cái tên Laya.
Aiden trước đọc của những người khác, sau mới đến của Laya cùng một tấm ảnh một khối bảnh tinh xảo màu xanh nhạt được làm rõ cùng phần nền mờ phía sau là một ban nhạc dây nho nhỏ đang biểu diễn cùng tin nhắn_'Tôi đã cảm thấy hình như mình sai sót điều gì đó với anh, nhưng lại không rõ.
Xem như đền tội, anh thích vị nào, tôi gởi qua!'
"Tôi đã thấy cô trong phần thi của mình".
Aiden soạn tin nhắn vừa xong, định nhấn gởi nhưng hình ảnh chiếc chìa khóa, còn có đêm thi đấu nhưng lại vắng mặt của Laya lại khiến anh xóa đi dòng tin nhắn kia: "Vẫn là thôi đi", anh nghĩ, sau đó thì gõ lại một mẫu tin mới: "Bạc hà.
Cảm ơn"
Laya đang cẩn thận đặt nĩa xuống phần bánh ngọt của mình, sau đó đung đưa chân, tay dùng chút lực cắt xuống góc nhỏ của phần bánh, cho vào miệng, cả người nhẹ nhàng lắc lư qua lại theo bản nhạc vui vẻ buổi sớm của tiệm coffee mà cô đã ngồi từ lúc ba giờ sáng.
Trên người một bộ pajama màu kem sọc hồng nhạt, tóc quấn búi nhỏ gọn gàng, ngồi ở quầy bar thưởng thức khối bánh thứ năm của cửa tiệm, mặc kệ ánh nhìn của khách hàng cách không xa.
"Anh phải mua một ít nguyên liệu, nếu buồn ngủ thì cứ lên trên, không cần chờ", người đàn ông với áo thun trơn màu xanh nhạc cùng quần short xám nhạt và đôi giày vans cùng tông màu bước ra từ cánh cửa sau quầy bar, theo cửa lùa nhỏ của quầy để đi thẳng ra cửa chính, mỉm cười nụ cười nhìn với cô, sau đó bắt tay lên trán, ngoắc tay chào, biến mất sau tiếng ding dong khi cánh cửa mở ra.
Laya chống cằm lên quầy bar, nhận được tin nhắn của Aiden, thở dài một hơi nhìn đến cô gái khác cũng từ cánh cửa sau quầy, đang bước về phía cô, hai tay bận bịu cột lên tóc phía sau đầu, quần yếm màu xám nhạt cùng áo thun xanh cùng tông màu với người thanh niên vừa rời tiệm, cũng chống tay lên bàn, tay kia kéo qua khăn lau, lười biếng chà lau, môi chu ra: "Muốn ăn gì nữa sao?"
"Chắc đi ngủ.
Cho tớ phần bánh bạc hà, ship đi nhé": Laya lười biếng vươn tay, cô gái ấy vươn người sang quầy tính tiền ngay bên cạnh, đưa cho Laya xấp nhỏ sticky note cùng cây bút máy đen chờ cô ghi ra địa chỉ cần giao hàng
Cô gái kia vẫn một bên, hai tay chống cằm khiến môi chu ra, yên lặng nhìn Laya hoàn thành phần thông tin, nhận lấy nó, nghiêng đầu nhìn qua, mắt lại liếc nhìn lại về phía của Laya, quay đầu nhìn cô, ngón tay kẹp sticky note lay lắc: "Địa chỉ lạ, không phải hắn"
Laya mỉm cười tiếc nuôi lắc đầu, cầm nỉa lại cắt xuống phần bánh: "Chiều nay tớ gặp rồi, cần gì phải gởi bánh đi"
"Biểu cảm như vậy là sao?", cô gái tinh nghịch hỏi, tay chống má
Laya nằm dài ra bàn đá, đầu tựa lên cánh tay, tay kia chọc vào khóc bánh nhỏ, xẻ nó ra từng phần: "Cậu từng nói tớ may mắn nhưng không biết giữ"
"Cậu luôn may mắn": Cô nhanh nhảu chen vào, còn nháy mắt
Laya nhìn cô gái nọ, nhìn đến bàn tay đã đeo nhẫn ở ngón áp út của cô, thở dài, thả xuống nỉa vẫn còn cắm xuyên mẩu bánh cuối cùng, hạ mi mắt nhìn miếng bánh: "Nói làm sao đây.
Hôm đó, nghĩ có thể sẽ ăn mừng, nhưng tớ lại gặp tai nạn", Laya nhìn cô gái, cười thật buồn
Người con gái bất ngờ, thẳng người nghiêm túc nhìn Laya.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...