Lúc này, cô y tá bên trong cũng ra ngoài.
Đường Vân ở bên cạnh Tiểu Thanh bỗng hơi nhíu mày lại.
Sao y tá này, có chút quen thuộc nhỉ?
“Chú, cũng đã khuya rồi, chú nên về nghỉ ngơi đi.
Hôm nay, cảm ơn chú rất nhiều.”
Đường Vân nhìn đồng hồ trên tay.
Cũng đã trễ rồi, hắn nên trở về thôi.
Ngày mai, còn phải họp cổ đông nữa.
“Được rồi, chào nhóc.”
Tiểu Thanh gật đầu.
“Hà Tiểu Thanh.” Đường Vân bỗng dưng gọi tên cô.
“Có chuyện gì thế?”
Đường Vân bỗng xoa đầu cô, nói:
“Sau này không được giấu bố con cái gì, nhớ chưa? Hôm nay tạm tha cho con gái vì tội giấu bố lâu như thế, cả cái tên mình mà con cũng giấu không cho bố biết.
Con gái làm người bố này tổn thương hết sức ~”
Tiểu Thanh lầm bầm:
“Liên quan gì đến chú...”
Đầu Tiểu Thanh lại bị ông chú kia xoa mạnh hơn.
“Được rồi, tôi biết rồi.
Chú về đi.”
Tiểu Thay lấy bàn tay của ai kia ra khỏi đầu mình.
Cô hơi dẫu môi, bộ dạng đáng yêu cực kỳ.
So với vẻ mặt thù địch so với Bạch gia ban nãy thì cô của bây giờ như hai người khác nhau.
Đường Vân bước ra ngoài xe, vẫy vẫy tay chào cô nhóc.
Trước khi đi, dặn dò cô:
“Sau này có chuyện gì thì nói với tôi, đừng có tự hành động một mình.”
Tiểu Thanh nhìn theo bóng lưng của Đường Vân cho đến khi bóng dáng hắn khuất xa.
Hôm nay, cô đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của người đàn ông này.
Nếu không có hắn, cô cũng không biết phải đi tìm em gái mình ở đâu.
Thậm chí giờ này, có khi cô còn đang lang thang bên ngoài để tìm con bé.
Thật ra, Đường Vân hắn cũng tốt đó chứ? Ban nãy, nhờ cái nắm tay của hắn ở trên xe đã khiến tâm trạng đang bùng nổ của cô dịu đi rất nhiều.
Chỉ cần một câu ‘Có tôi ở đây’ cũng khiến trái tim của Tiểu Thanh trở nên mềm mại một chút.
Một chút thôi...!
Từ trước đến giờ, chưa có ai khiến cô trở nên như thế.
Ngoại trừ, người đàn ông ấy...!
Tiểu Thanh khẽ cong môi.
Cô quyết định rồi! Sẽ không xem Đường Vân là kẻ thù của mình nữa!
Hảo cảm của Đường Vân trong lòng Tiểu Thanh tăng lên một bậc ~
Trước mắt, cô sẽ điều tra xem ai là người đã tung tin trên Weibo để bôi nhọ Tiểu Ly.
Với tình hình của Tiểu Ly hiện tại, cô cảm thấy không nên cho con bé biết chuyện này.
Cô sợ, Tiểu Ly sẽ một lần nữa bị tổn thương về tâm lý.
Bây giờ, nhìn tình hình con bé thì trông có vẻ nó ổn nhưng cô biết nó đang rất sợ hãi.
Cảm giác sợ hãi vì người khác chỉ trỏ, sợ hãi vì một lần nữa lại trở thành mục tiêu công kích của người khác.
Nhất là những bình luận ác ý kia, e là sẽ trở thành một bàn tay vô hình đẩy Tiểu Ly xuống vực sâu.
Lời nói luôn là con dao hai lưỡi.
Nếu lời nói tốt đẹp thì sẽ cứu vớt một con người khỏi sự tuyệt vọng, nếu lời độc địa thì sẽ ép chết một con người.
Giống như việc chúng ta có một đôi mắt và một đôi tai, nhưng lại nhìn nhận sự việc qua miệng của người khác.
Đã bao giờ bạn học cách quan sát, học cách lắng nghe người khác chưa?
(...)
Tiểu Thanh bước vào trong phòng, nhìn thấy Tiểu Ly dựa vào thành giường khóc thì hơi hoảng hồn.
Cô vội chạy đến, ngồi cạnh Tiểu Ly, nắm lấy bàn tay em gái, sau đó xoa lưng cho Tiểu Ly.
“Sao em lại khóc?”
“...”
Tiểu Ly chỉ thút thít, cô ôm chặt lấy Tiểu Thanh, không nói lời nào.
Tiểu Thanh chỉ có thể ôm Tiểu Ly, tựa như khi còn bé mà dỗ dành con bé.
Cô biết, bây giờ Tiểu Ly đang cần hơi ấm của người khác hơn là những lời an ủi sáo rỗng.
Đôi khi một cái ôm, cũng đủ rồi.
Đêm đó, Tiểu Thanh không biết rằng cái ôm này chính là cái ôm từ biệt của Tiểu Ly đối với mình.
Bởi vì, đêm đó, đối với Tiểu Ly, có thể là đêm cuối cùng của cô với chị.
Thời khắc này, cô muốn dành cái ôm ấy cho chị của mình.
Đời này, cô nợ chị ấy rất nhiều.
Mà, không biết bao giờ có thể trả hết.
Mong là, nếu có kiếp sau thật, cô sẽ làm chị của Tiểu Thanh để có thể bảo vệ Tiểu Thanh hết lòng.
Còn bây giờ, Tiểu Ly không thể rồi...!
Đêm nay thôi, đêm nay thôi...cô muốn ôm lấy chị mình.
“Chị à...” Tiểu Ly khe khẽ nói.
“Ôm chặt em một chút nữa nhé.”
Tiểu Thanh siết chặt Tiểu Ly hơn, đôi mắt cô cũng ngân ngấn nước.
Tiểu Ly, con bé này gầy quá.
“Chị...em muốn nói là em thương chị lắm! Sau này, chị của em phải sống thật tốt.
Chị hãy yêu một người tốt với chị nhé...chị của em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất...”
Tiểu Thanh cũng bật khóc.
Tại sao, cô lại đau lòng thế? Đây là lời chúc của Tiểu Ly mà? Nhưng tại sao...tại sao lòng cô lại đau như cắt thế?
“Em cũng phải...hạnh phúc nhé.
Sau này, em và chị chúng ta sẽ kết hôn cùng một ngày, cùng nhau bước lên lễ đường.
Chị nhất định phải dặn dò người mà em yêu sau này phải tốt với em.
Nếu hắn không tốt, chị sẽ đấm hắn ta.”
Gò má của hai chị em nóng ấm.
Hôm ấy, họ đang mơ về một tương lai xa xôi.
Tiểu Thanh cũng không biết tại sao mình lại khóc, cô cũng không biết tại sao mình lại nói như thế.
Cô chỉ biết ôm chầm em gái của mình, nói rất nhiều chuyện mà mình giữ trong lòng.
Đến khi cả hai đã thấm mệt, Tiểu Thanh nắm tay Tiểu Ly, họ bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi bình minh đến, Tiểu Ly lay lay vai của Tiểu Thanh, nói:
“Chị, hôm nay em muốn ăn bánh bao.
Chị mua giúp em nhé? À, kem bạc hà nữa, ở gần trường chúng ta rất ngon.
Đúng rồi, em thích kẹo hồ lô nữa.”
Tiểu Thanh bất đắc dĩ thức giấc, cô không có lí do gì để từ chối.
Cô véo má em gái mình, cười cười:
“Ừ, đợi chị một chút.”
Khi Tiểu Thanh khép cửa lại, từ viền mắt của Tiểu Ly, khẽ rơi một giọt nước mắt.
Xin lỗi...!
Em, không thể mạnh mẽ như chị rồi!
Đến cuối cùng, em cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh người khác.
Em Không thể mạnh mẽ để đối đầu mọi thứ như chị.
Cuộc đời thảm hại của em, tốt nhất nên kết thúc ở đây là đủ.
Vĩnh biệt, chị của em...!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...