"Thời gian này hai người thay ta xử lý công việc rất tốt.
Cả hai được nghỉ phép nửa tháng" Hắc Triệt xoay cây viết trên bàn
"Huraaaaa! Cậu nghe gì không? Nghỉ phép đến nửa tháng đó!" Lục Nhiên nhảy tưng tưng lên
"Lão đại.
Cảm ơn ngài" Vương Diệp cười
"Lão đại, Vương thiếu và Lục thiếu.
Phu nhân và tiểu thiếu gia đang đợi ba người dưới phòng ăn" Người hầu cung kính cúi đầu
"Đi thôi" Anh nói
Bàn ăn đã được bày ra những món ăn được trang trí vô cùng bắt mắt và ngon miệng, Hắc Triệt bước đến hôn trán Vệ Kết, kéo ghế ngồi xuống
"Oẹ" Vệ Thần trề môi, vờ nôn mửa
"Cái thằng nhóc này" Cô véo tai cậu
"Mẫu thân đại nhân, đau nha" Cậu vờ nhăn mặt
"Lục Nhiên, Vương Diệp, sao còn đứng đó? Mau ngồi xuống đi" Cô mỉm cười
"Dạ vâng"
Đã lâu lắm rồi, rất rất rất lâu, Hắc gia mới có một bữa ăn vui vẻ, đoàn tụ sum họp
Đâu đó trong góc khuất, có một kẻ nắm chặt khẩu súng trong tay mình
"Hắc Triệt, Hắc Kết! Hai ngươi phải chết!"
~~~~~~~*~~~~~~~
Vệ Kết nhàn nhã ngồi ngoài sân viên đọc sách, mà đầu của Lục Lang đang đặt trên bụng cô, yên bình tận hưởng giấc ngủ
Còn Vệ Thần thì sao? Dĩ nhiên là đến trường học rồi.
Hắc Triệt sau khi ăn sáng đã đến công ty xử lý công việc.
Ngôi nhà to lớn bây giờ chỉ còn lại Vệ Kết mà thôi
Một vệ sĩ cầm trên tay một phong thư trắng, nhưng sau khi nhìn thấy cô, hắn ta vội vã giấu đi
"Phu nhân" Hắn ta cúi đầu chào cô
"Ngươi đang giấu cái gì?" Cô chau mày
"Ơ dạ không có gì cả.
Chỉ là một số giấy tờ của lão đại" Hắn ta lấp liếm
"Cứ đưa cho ta, ta sẽ đưa nó cho anh ấy?" Cô xoè tay
"Chuyện này...chuyện này..." Hắn ta do dự một lúc rồi đặt phong thư lên tay cô
"Ngươi có thể đi" Cô mỉm cười
Cầm phong bì trên tay, cô xoay người đi vào trong.
Chờ cho bóng cô vừa khuất, tên thuộc hạ nhanh chóng gọi cho Hắc Triệt
"Lão đại, Sa Mị tiểu thư chết rồi"
"Ta biết" Bên đây, Hắc Triệt bình thản nói
"Cô ấy có để lại một bức thư, nó đã vào tay của phu nhân.
Tôi xin lỗi ngài"
"Cái gì!?" Anh sửng sốt đứng dậy
Sa Mị để lại bức thư, lành ít dữ nhiều.
Không biết cô ta sẽ nói bao nhiêu thứ không cần thiết, một cảm giác bất an, bồn chồn dâng lên trong lòng Hắc Triệt.
Anh cầm áo khoác chạy ra ngoài
" Triệt thân yêu!
Có lẽ khi anh đọc bức thư này, em đã không còn trên thế gian.
Em thật sự yêu anh, rất rất yêu anh, từ nhỏ em đã mơ ước được khoác lên chiếc váy cưới trắng tinh, cùng anh bước vào lễ đường.
Lừa dối anh chính là hành động ngu ngốc nhất em từng làm
Kẻ em hận chính là Vệ Kết, chính cô ta đã phá tan bao ước mơ của em.
Tại sao là cô ta? Ngay cả khi em giả vờ mang thai con của anh, anh lại lạnh nhạt với em.
Và cuối cùng cô ta đã phải trả giá, cô ta không thể nào có con được nữa.
Chính tay anh đã phá hoại cô ta!
Lục Nhiên và Vương Diệp giấu được anh, nhưng không thể nào giấu được em.
Hắc Triệt, đây chính là nhân quả báo ứng!
Em nguyền rủa hai người sẽ không được hạnh phúc.
Vĩnh viễn không được ở bên nhau, nghìn trùng xa cách!"
Tách!
Một giọt nước mắt rơi trên bức thư, làm nhoè đi màu chữ.
Vệ Kết cầm bản báo cáo sức khỏe có trong phong thư lên xem
Chuẩn đoán: Đáy huyệŧ bị tổn thương nghiêm trọng, cơ hội mang thai thấp
Không sao đâu! Không sao đâu! Không có gì cả! Vệ Kết, mày phải giữ bình tĩnh
Ngửa mặt lên trời, nuốt nước mắt vào trong, cô thở hắt ra một hơi
"Kết nhi!"
Hắc Triệt mồ hôi nhễ nhại đứng trước cửa phòng thở hồng hộc nhìn cô.
Cô trợn to mắt, vội vàng đem bức thư giấu đi
"Đưa nó cho anh" Anh bước đến chỗ cô
"Aizzz, không có gì đáng xem đâu! Chỉ là phiếu quảng cáo của một vài tập đoàn thôi" Cô cười
Anh biết dù có nói như thế nào, cô cũng nhất quyết không đưa cho anh.
Bước lên giật bức thư từ trong tay cô, anh nhìn một hồi
Vệ Kết nặng nhọc thở ra, cô gượng cười bước đi nói
"Có lẽ Thần nhi sắp về rồi, em xuống đón con"
Bộp!
Anh nắm cánh tay cô, giữ cô lại bên mình
"Giờ này thằng bé chưa học xong"
"..."
"Em đừng giả vờ mạnh mẽ khi ở bên cạnh anh được không? Anh không cần!"
Anh biết, cô đang rất đau lòng.
Nụ cười chính là thứ che giấu tâm trạng lúc này của cô, nhưng nó không thể qua mắt được anh
Khi chấp nhận yêu anh, ở bên cạnh anh cũng đồng nghĩa với việc cô chấp nhận chịu những hậu quả của những việc làm mà anh đã làm với cô
Chỉ là...!
"Triệt, anh yêu em không?"
"Từ khi anh yêu em, chưa một giây phút nào là giả dối"
"Xin anh hãy để em yên tĩnh, đừng tìm em" Cô nghẹn ngào nói
"Kết nhi" Bàn tay anh nắm chặt tay cô hơn
"Em sẽ trở về.
Xin anh, nếu không em sẽ phát điên mất" Cô bật cười chua xót
Cô không hận anh.
Cô chỉ hận bản thân mình quá yếu đuối
Bàn tay anh nới lỏng ra rồi buông thõng xuống.
Vệ Kết chạy nhanh ra ngoài, cô không muốn anh thấy cô khóc.
Những giọt nước mắt đó sẽ khiến anh cảm thấy tội lỗi, một mình cô chịu đau đớn là quá đủ rồi
Hắc Triệt ngồi bệch xuống sàn, ảo não tựa đầu lên tường
Anh xin lỗi! Là anh đã hại em!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...