Mành Chỉ Đỏ


Năm ấy Đại Trần Quốc đại loạn.

Quân Bắc Ly trong một đêm tàn sát từ bốn cửa ải nơi biên quan, đánh thẳng đến Kinh Thành.

Thế công như chẻ tre, như rắn nuốt miệng hổ, tam quân chỉ còn biết tử thủ trong một tòa thành.

Khói bụi mịt mù, lảng bảng đâu đó những tiếng khóc than của mẹ mất con, con mất bố mẹ.

Chốn Kinh Thành vốn phồn hoa là thế, chẳng ngờ lại có ngày phải rơi vào thảm cảnh như hôm nay.

Quần thần nghe lời xúi giục của Quốc trượng Mộ Dung Thường Thanh, cùng với mưu ma chước quỷ của Hoàng hậu Mộ Dung Xuân Yến, đổ hết tội nghiệt lên đầu Quý phi Bạch Nghinh Uyên.

Khi đó Bạch Nghinh Uyên vừa sinh cho Đại Trần Quốc một cặp long phượng thai, ngỡ tưởng rằng sẽ nhận được biết bao ân sủng của Hoàng đế và sự kính trọng của quần thần.

Nhưng tất cả đều cho rằng một nữ nhân yếu đuối như nàng là hồng nhan họa thủy, là hồ ly tinh mê hoặc quân vương, là những tội lỗi mà ai có thể nghĩ ra được cũng đều đổ lên đầu nàng, đẩy nàng đến bên bờ vực của cái chết.

Quân Bắc Ly đã tiến đến sát Kinh Thành, nhưng chẳng cánh quân nào chịu dốc sức cho Thiên tử, tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Hoàng đế lòng đau như cắt, ban cho Quý phi một dải lụa trắng, một bát thuốc độc và một con dao.

Mỹ nhân trước khi chết chỉ cầu xin Hoàng đế một điều:
“Nếu bệ hạ còn thương yêu thần thiếp, thỉnh cầu bệ hạ hãy coi đây là lần cuối gặp thần thiếp, đừng để những hình ảnh cuối cùng chúng ta gặp nhau là cảnh dung mạo thần thiếp đã lụi tàn!”
Hoàng đế biết nàng muốn giống Lý phu nhân, chẳng chịu gặp phu quân trước khi ra đi.

Dù rằng trong lòng không chịu, nhưng Hoàng đế biết chính mình đã hại đến nàng, một yêu cầu nhỏ nhoi lần cuối này của nàng còn không bằng lòng, chẳng lẽ muốn nàng ra đi còn chẳng thể nhắm mắt sao?
Hai đôi mắt lặng ngắm nhìn nhau lần cuối, còn gì đáng sợ hơn cảnh sinh ly tử biệt.

“Thật tội nghiệp cho hai đứa trẻ này, mới đó mà đã mồ côi mẹ.

Nhưng Hoàng hậu nương nương đã hứa với thần thiếp sẽ chăm sóc cho Tiêu Nhuận và Lung Nguyệt, cũng coi như thần thiếp có thể an lòng mà ra đi.”
Đó nào phải là lời thật lòng, tiếng nức nở vang lên giữa đại điện sơn son thếp vàng.


“Thiếp không muốn chết, thiếp còn muốn được nhìn thấy Tiêu Nhuận với Lung Nguyệt trưởng thành, còn muốn được nhìn thấy chúng lớn lên bên nhau, cùng sống vui vẻ…”
Hoàng đế không kìm nổi lòng mình, chạy như bay xuống ôm lấy bóng hình yếu đuối, mỏng manh kia…
Nhưng nàng giống như sợi khói lạc chốn hồng trần, chưa kịp chạm vào đã vội tan biến…
Tiếng bát vỡ vang lên, dòng nước thuốc đen đúa chảy ra, nhưng lặng ngắm kĩ lại, còn chốn nào thâm độc, đen đúa hơn lòng người hiểm ác.

Bạch Nghinh Uyên, ta đã từng đọc qua biết bao sách Thánh hiền, học thuộc làu Kinh thư, nhưng chưa bao giờ ta lại cảm thấy bản thân vô dụng như vậy.

Ta không cứu được nàng, ta phải bất lực nhìn nàng chết ngay trước mắt ta, thử hỏi xem có vị Hoàng đế nào vô dụng như ta, có tên nam nhân nào trong thiên hạ phải lựa chọn hi sinh thê tử của mình để bảo toàn tính mạng.

Ta là Hoàng đế, vốn dĩ chỉ có “Quốc”, nào đâu có chỗ cho “Gia”.

Kiếp sau gặp lại, ta nguyện cởi long bào, buông bỏ hoàng vị, cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường chốn nhân gian, ngày ngày se duyên kết tóc, mãi mãi chẳng chia lìa.

Dưới tường thành, một thiếu niên thân vận lục y, trên tay cầm một thanh kiếm màu lục, đơn thương độc mã chém giết đến đỏ mắt.

Máu đã nhuộm đỏ y phục, chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu, búi tóc quan cũng mất đi, buông thả bay theo từng đường kiếm sát phạt.

Giờ khắc này người thiếu niên đó chẳng khác nào thiên tướng hạ phàm, một mình mở đường máu từ giữa ba quân Bắc Ly, xông đến cửa Kinh Thành.

Cửa thành đóng kín đã mở ra vào thời khắc không ai ngờ tới nhất.

Ngọc Bội không buồn để ý đến chiến trận sau lưng, khinh công thẳng đến hoàng cung vốn đang ngập trong màu đen u ám.

Nam Uyển Cung đã chẳng còn bóng dáng một mỹ nhân ngồi cạnh bích la song, cầm lược chải mái tóc dài như thác đổ.

Vườn mai cũng rơi rụng, từng cánh hoa trắng muốt lả tả khắp sân như cùng nhau khóc lên điệu bi ai đưa tiễn.

“Uyên Nhi, Uyên Nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng tỉnh lại đi!”
Chém giết hết đám nhân thủ đứng bên ngoài, Ngọc Bội ôm lấy thân hình hầu như đã chẳng còn sinh khí.

Mỹ nhân mới hôm qua còn cười nói với chàng, sao nay khóe miệng đã chảy đầy máu tươi, đôi mắt lưu ly vẫn hay thường nũng nịu với chàng, sao nay đã mờ mịt chẳng nhìn rõ điều gì.


Tâm thần nàng còn giữ lại chút tỉnh táo, khó nhọc nói bằng những hơi thở sớm đã lụi tàn.

“Lung Nguyệt… Lung Nguyệt… xin ngươi hãy mang con bé đi… hãy cho nó sống một đời bình an…”
“Không… không… nàng sẽ không chết… nàng và ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng Nguyệt Nhi… cùng sống đến bạc đầu…”
Bạch Nghinh Uyên khó nhọc lắc đầu, hơi thở dần trở nên yếu ớt:
“Hứa với ta… một đời bình an…”
Tiếng nấc nghẹn lên nơi cổ họng.

“Ta hứa với nàng… một đời bình an…”
Nàng nhắm mắt, trên môi vẫn còn nở một nụ cười.

Ít nhất đó còn là điều cuối cùng nàng có thể làm cho nữ nhi của mình…
Nàng đã chết rồi, chết thật rồi.

Nàng sống để trả nợ ân tình của thế gian, nhưng nay nàng đã chết, những người đã nợ nàng, Tiêu Nhược Cẩn và ta, đều vẫn còn chưa trả được cho nàng một điều gì có nghĩa.

Từ trong chiếc nôi vang vọng lên tiếng khóc của trẻ nhỏ.

Hai đứa trẻ đấy liệu có biết rằng chính tay phụ thân chúng nó đã đẩy mẫu thân vào tình cảnh chết nơi lãnh cung bạc bẽo này.

Binh lính xộc tới, bao vây khắp Nam Uyển Cung, tiếng tù và đánh trận ngoài kia theo gió rít lên những âm thanh chết chóc, còn nơi đây kiếm quang sáng lóa, tiếng hò hét báo động dữ dội.

“Có thích khách, thích khách bắt mất công chúa rồi!”
“Công chúa bị bắt cóc rồi!”
“Người đâu, bao vây lấy thích khách, bắt sống, không được làm thương tổn đến công chúa.”
Một chiếc tay nải buộc Lung Nguyệt ngang ngực, Ngọc Bội không nhớ mình đã giết chết bao nhiêu tên lính nữa, cũng chẳng còn phân biệt được trên khuôn mặt ướt đẫm là vì thứ gì.

Máu, hay là nước mắt.

Con sẽ không còn là Cửu công chúa của Đại Trần Quốc, cũng chẳng còn là Lung Nguyệt của tên Hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn vô năng.


Con là Ngọc Thanh Uyển, đệ tử của Ngọc Minh Kiếm Tiên Ngọc Bội.

Cho dù tiếng hét của những binh lính ngã xuống vang vọng vào tai, những giọt máu nóng hổi bắn lên ướt đẫm khuôn mặt, hãy cứ yên tâm mà ngủ trong lòng ta.

Ta đã không thể cứu được mẫu thân con chốn hậu cung hiểm ác, vậy ta sẽ bảo vệ con nơi sơn cùng thủy tận, sẽ không để con chịu một chút thương tổn nào.

Vì ta đã hứa với mẫu thân con sẽ đem đến cho con một đời bình an.

Bình an cả một cuộc đời…
Tàng Kinh Các bỗng chốc im ắng như tờ.

Giọng kể đều đều của Ngọc Bội dừng lại, không khí trong phòng như ứ đọng lại, yên lặng đến nỗi nàng có thể nghe được tiếng tim đập của lão nhân đối diện.

Lão bâng quơ nhìn vào khoảng không, đôi mắt già nua đã mất đi vẻ phong trần xưa kia giờ đây lại bình yên giống như mặt hồ lặng sóng, phản chiếu những hình ảnh đau lòng suốt bấy lâu nay vẫn luôn gặm nhấm tâm can lão.

Hai mươi năm dài tựa một kiếp người.

“Lão sư, sau đó thì sao? Phụ thân con giờ vẫn còn sống tốt chứ?”
Ngọc Bội lặng nhìn nàng, nắm tay bỗng nắm chặt lại.

“Con còn muốn hỏi ta câu đấy sao? Tên Hoàng đế vô năng đó đã đẩy mẫu thân con vào chỗ chết, ta hận rằng không thể giết y, báo thù cho mẫu thân con!”
Nàng yên lặng không đáp, chỉ biết cúi gằm mặt tự trách.

Cảm thấy lời vừa rồi có chút không phải, Ngọc Bội ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng.

“Uyển Nhi, vi sư thực xin lỗi! Những chuyện này vốn dĩ không thể trách con được.

Mong muốn của con, vi sư sẽ suy nghĩ thêm.”
Nàng gần như muốn khóc.

Ngày hôm nay đối với nàng mà nói có quá nhiều chuyện xảy ra.

Đầu tiên là Ngọc Bội dùng nghiêm hình với nàng, sau đó là gặp gỡ Vân Tê, cuối cùng là biết được thân phận thực sự của mình.

Những chuyện kinh thiên động địa cùng đến như thế, bảo nàng sao có thể tiếp nhận nổi đây.


Hiểu rằng tâm trạng nàng lúc này không được tốt, Ngọc Bội lại càng dịu dàng với nàng hơn.

Lão xoa đầu nàng, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi nàng, nhẹ giọng nói:
“Sắc trời cũng đã muộn, con mau đi dùng bữa tối đi.

Có sức rồi mới có thể quản tiếp chuyện sau này, đúng chứ?”
Nàng không để ý, hóa ra sắc trời bây giờ đã tối đen như tấm da thuộc bao trùm khắp đỉnh Tuyết Vân Sơn.

Những cơn gió lạnh ùa vào khiến ngũ quan của nàng lại trở nên rõ ràng, nàng gắng gượng gật đầu, nói:
“Vậy đệ tử không làm phiền lão sư nữa.

Đệ tử sẽ đi tìm Ngân Như cùng ăn tối.

Lão sư có muốn ăn chút gì không, đệ tử sẽ mang đến cho người?”
“Không cần đâu, vi sư sẽ ở Tàng Kinh Các mấy ngày để cân nhắc về mong muốn của con.”
Nghe được lời này của lão, sắc mặt nàng có thêm mấy phần tươi tắn.

Nàng cúi người hành lễ, rảo bước khỏi Tàng Kinh Các.

Vừa bước được có mấy bước chân, một bóng dáng nhỏ nhắn đâm thẳng vào người nàng.

“Ngân Như, muội có sao không? Sao lại đi đứng bất cẩn như thế chứ?”
Nhìn thấy nàng, nha đầu như thể phát điên lên, chẳng nói câu nào, cứ thế mà khóc oa oa như trẻ con mới sinh.

Nàng bối rối nhìn Ngân Như, chẳng biết làm gì hơn ngoài lấy tay để lên cái miệng đang bù lu bù loa trước mặt.

“Có kẻ nào ăn hiếp muội sao? Ngoan, không khóc nữa, có gì ủy khuất cứ nói với tỷ, tỷ sẽ đòi lại công bằng cho muội!”
Ngân Như nghe thấy câu vừa rồi liền ngớ người, hỏi:
“Sao lại là muội bị bắt nạt, tên Hạo Khang kia đi đâu rồi?”
Nàng ngó xung quanh, tỏ vẻ không hiểu.

“Tên Hạo Khang ở đâu liên quan gì đến tỷ, tỷ đang hỏi chuyện của muội cơ mà.”
Ngân Như méo xệch miệng, chỉ có thể đem tất cả những chuyện đã qua đem kể cho nàng hết một lượt.

Hạo Khang đó, sắp không xong với nàng rồi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận