Tôi sợ đến phát run, ông ta cũng đang nhìn tôi, theo phản xạ tôi liền quay người chạy đi thì nghe được ở phía sau là tiếng gọi cùng tâm thạnh bước chân đuổi theo.
–-Ngọc Thảo là con đúng không ?
Tôi tiếp tục chạy về phía trước, trong lồng ngực đang đập thình thịch.
Tôi không dám quay lại nhìn ông ta.
Ra đường tôi đưa tay đón chiếc taxi.
May mắn có một chiếc đang chạy tới và dừng ngay bên cạnh.
Tôi nhanh chóng mở cửa rồi bước lên.
Khi xe đã chạy tôi mới dám nhìn lại phía sau.
Ông ta đứng đó đang nhìn theo…
Vừa sợ tôi vừa thắc mắc, sao ông ta lại ở đây.
Cơn ác mộng vốn đã chìm vào quá khứ giờ lại hiện lên bám lấy tôi.
–-Cô đi đâu ?
Người tài xế taxi lên tiếng hỏi giờ tôi chẳng còn tâm trạng để đi đâu nên về nhà.
–-Cho tôi đến chung cư xx
” ting..ting…ting “
Chuông điện thoại reo lên, tôi mở balo lấy ra xem thì là Tấn Phát gọi.
Chắc không thấy tôi ở nhà hàng nên tìm.
Tôi nhấn để nghe.
–-Ngọc Thảo em đang ở đâu ? Anh đón thầy đến nhà hàng nhưng không thấy em
–-Em đau bụng nên về trước, anh và mọi người chơi vui nha.
Nói thầy dùm em tiếng
–-Em đau thế nào ? Mà em ở đâu để anh đưa em đi bệnh viện
–-Cảm ơn anh em đang trên taxi về nhà rồi.
Em sẽ mua thuốc uống
–-Có gì em gọi cho anh hay nha
–-Dạ thôi em tắt máy nha
Tắt điện thoại bỏ vào balo mà tim vẫn còn đập nhanh vì sợ.
Nếu ông ta đang ở đây vậy có lẽ cả nhà đang sống trên thành phố.
Nhưng không tự dưng lại dọn đi, chắc có chuyện gì rồi.
Dù mang thắc mắc nhưng tôi cũng không dám tìm hiểu để làm gì, gặp ông ta tôi trốn còn không kịp đâu lý gì tự chui đầu vào rọ..…
Xe dừng lại ở trước chung cư tôi trả tiền xong thì xuống xe.
Tôi nghĩ giờ chắc Mạnh Hưng đang nhà anh ấy.
Chưa ăn gì nên bụng đang réo lên.
Có một mình tôi biếng nấu ăn định lên nhà nấu gói mì ăn là xong.
Bước ra khỏi thang máy tôi đi đến trước cửa căn hộ, nhấn mật mã rồi vào nhà.
Lúc này tôi nghe tiếng động phát ra trong bếp, có hơi lạ nên tôi đi đến xem.
Tôi thấy Mạnh Hưng đang đứng chiên xào gì đó.
Hơi bất ngờ tôi lên tiếng.
–-Anh đang làm gì vậy ?
Mạnh Hưng quay lại nhìn tôi cười.
–-Anh đang nấu cơm, mà không phải em nói đi liên hoan sao về sớm vậy ?
Tôi không biết nên kể anh nghe tôi thấy ông ta hay không, mà tôi nghĩ dù ông ta có đang ở đây thì chắc gì gặp lại.
Nhà hàng đó tôi cũng không dám quay lại nữa nên không cần phải nói để cho Mạnh Hưng bận tâm.
–-Hơi mệt nên em về sớm, mà anh tan làm không về nhà sao mà đến đây ?
– Tạm thời anh sẽ ở lại đây ?
Tôi hơi kinh ngạc, không lẽ Mạnh Hưng và gia đình xảy ra chuyện gì.
–-Em không khỏe đâu hả ?
–-Em hơi đau đầu thôi.
–-Hay để anh đưa em đi khám
–-Thôi khỏi, do học nhiều nên vậy thôi.
Tí em uống thuốc
—Lạm dụng thuốc nhiều quá không tốt đâu.
–-Em lâu lâu mới uống thôi anh đừng lo.
Thôi em đi tắm nha
– Ừm, em đi đi
Nói rồi tôi đi về phòng mình, ngồi xuống giường mà đầu óc tôi cứ nghĩ hiện lên vẻ mặt đáng sợ của ông ta…lắc đầu xua đi bóng đen trong quá khứ tôi đứng dậy lấy đồ rồi đi tắm.
Bước vào bồn tôi ngâm mình thư giãn cũng làm đầu óc thoải mái hơn.
Tôi nhắm mắt mình lại ngủ quên lúc nào không hay.
Lúc này trong đầu tôi tái hiện lại sự việc đêm đó, tôi xém bị ông ta làm nhục, cố chống cự nhưng không thể làm lại ông ta…
–-Buông tôi ra…cứu…
Mạnh Hưng nhìn Ngọc Thảo mê sản tay chân quơ quào trong không trung còn miệng không ngừng la lên thì lo lắng.
–-Ngọc Thảo em tỉnh lại đi, là anh đây mà..
Mạnh Hưng dọn cơm lên xong đợi mãi không thấy Ngọc Thảo nên đã đi vào phòng xem.
Không thấy cô đâu cả nhìn đến cửa phòng tắm đang đóng cửa nghĩ chắc cô bên trong.
Nhưng tắm sao lâu vậy không ra, dự cảm bất an nên anh đã tiến đến.
Đưa tay gõ cửa rồi gọi.
–-Ngọc Thảo em tắm xong chưa ?
Không nghe cô đáp lại trong lòng càng nôn nóng anh đã vặn tay nắm cửa ra.
Cũng may cô không khóa nên anh dễ dàng mở được.
Vào trong thì anh thấy cô nằm trong bồn tắm mắt nhắm như đang ngủ.
Không lẽ cô ngủ quên.
Bước đến chỗ cô anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt cô rồi khẽ gọi.
—Sao lại ngủ quên chứ ? Em dậy đi Ngọc Thảo ?
Cô vẫn nằm yên bất động không có một phản ứng nào cả cảm thấy có gì đó bất thường Mạnh Hưng liền đưa tay bế cô lên.
Không quên rút khăn tắm quấn quanh người cô để không bị lạnh.
Đưa cô ra ngoài đặt cô nằm lên giường, tay chân cô lạnh anh đã xoa đến khi cảm nhận được hơi ấm mới chịu dừng lại.
–-Ngọc Thảo em làm sao vậy ? Đừng làm anh sợ
Đột nhiên cô đưa tay mình lên quơ lung tung, vẻ mặt sợ hãy mà nói mớ.
Giống như cô trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm.
Giữ tay cô lại thì cô càng ra sức hơn.
Mạnh Hưng thấy tình trạng không ổn định đưa cô đến bệnh viện thì cô dần mở mắt ra.
Tôi thấy Mạnh Hưng đang ngồi trước mặt mình cùng biểu cảm hơi lạ nên hỏi :
–-Anh sao thế ?
–-Em tỉnh rồi, em có biết nảy giờ em làm anh sợ lắm không ?
–-Em thế nào ?
–-Em không nhớ chuyện gì hết à ? Anh đợi mãi mà không thấy em nên vào xem.
Mở cửa phòng tắm ra thì thấy em nằm bất tỉnh.
Anh đưa em ra đây rồi xoa tay xoa chân cho em.
Còn định đưa em đến bệnh viện thì em tỉnh dậy
Tôi nhớ lại nảy mình đang tắm sau đó ngủ quên thì phải.
– Do mệt quá em ngủ quên thôi
–-Ngủ say đến nỗi anh gọi mãi không dậy.
Mà em gặp ác mộng gì mà khua tay múa chân còn nói sản
Tôi không nhớ chuyện gì hết
–-Có hả ? Sao em không nhớ gì hết
–-Em đó, biết anh sợ thế nào không hả ?
Nhìn anh lo lắng tôi thương lắm.
–-Em xin lỗi, em đói rồi thôi mình đi ăn đi
Tôi ngồi dậy dở chăn đang đắp trên người thì tá hỏa khi tôi không mặc quần áo chỉ có mỗi chiếc khăn thôi.
–-Đồ em đâu ?
— Em nhìn anh như thế để làm gì ? Anh cởi cũng được mà, chỉ là anh muốn hay không thôi ?
Nhớ lại những lời Mạnh Hưng nói lúc nãy thì tôi hiểu được nguyên do.
Có hơi xấu hổ tôi nói :
—Anh ra ngoài đi cho em thay đồ
–-Cơ thể em đâu phải anh chưa từng nhìn qua đâu mà em ngại, huống hồ khi nảy chính dụ dỗ anh, anh là đàn ông đương nhiên có phản ứng.
–-Em không biết gì đâu ? Biết em tắm mà anh tự xông vô đó thôi
— Em đúng là vô lương tâm.
Anh vừa cứu em đó
–-Vậy em cảm ơn là được chứ gì ? Anh nhanh ra ngoài đi
–-Không, cảm ơn xuông như vậy không tính
–-Vậy anh muốn như thế nào ?
Lúc này tôi thấy được ánh mắt gian manh nguy hiểm của Mạnh Hưng nhìn mình, không khác gì mãnh thú đang hướng đến con mồi của mình.
Nhận thấy bất an tôi chưa kịp phòng bị thì anh đã nằm đè lên người tôi
–-Em đang đói bụng em muốn ăn cơm
–-Tý rồi ăn, em là người đốt lửa thì chính em phải dập mới được
Dứt lời anh giật phanh cúc áo trên người mình ra, vòng ngực cơ bắp hiện ra ngay trước mắt tôi.
Tôi nóng hết cả mặt, nhanh chóng đưa tay che mắt mình.
–-Thích mà còn ngại à ?
–-Thích gì chứ ?
–-Thích anh, nói đúng hơn là cơ thể của anh mới phải
–-Anh tự tin quá đó
–-Em thử nói không phải xem
Lời nói mang sự dọa người của Mạnh Hưng làm tôi chẳng dám nói gì nữa.
Tiếp theo anh cởi bỏ quần áo trên người xuống hết, không quên đưa tay nắm lấy cái khăn ra khỏi người tôi.
— Nói anh nghe đi
–-Nói gì chứ ?
—Em cũng muốn
–-Em không nói thì sao ?
–-Không ngoan thì anh có cách của anh
Tôi còn đang không biết anh định làm gì tiếp theo thì đã nhột không nhịn cười được khi mà anh đưa tay chọc vào bên hông tôi.
–-Nhột…để em nói…em muốn anh
Không chịu được tôi đã đầu hàng xin thua.
–-Nếu em ngoan ngay từ đầu thì đâu có bị phạt.
Nếu em đã muốn thì anh phải chiều thôi
–-Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi
—Em đã nói thế anh mà không làm thì chẳng phải mang tiếng oan sao ?
Lúc này tôi mới biết mình đã thành miếng mồi ngon trước miệng một con sói già gian manh ăn thịt nuốt cả xương.
Đúng là sau đó tôi bị anh hành đến khi mệt lả không còn chút sức lực nào thì anh mới chịu buông tha.
Cuối cùng tôi không dậy để ăn nổi nên Mạnh Hưng phải mang vào đút cho tôi.
Lúc này tôi hành anh lại.
—Anh đút từ từ thôi.
Nhanh quá sao em nhai kịp
–-Anh biết rồi
–-Em hơi khát anh đi lấy nước cho em đi
—Để anh đi lấy
Nhìn mặt anh đen thui mà tôi mắc cười lắm nhưng phải kìm lại.
Ai bảo ăn ăn hiế.p tôi chi giờ tôi giờ tôi cho niềm mùi bị đày lại.
Sau khi ăn xong tôi muốn đi ngủ nên kêu anh về phòng mình đi vậy mà anh không chịu.
–-Anh muốn ngủ cùng với em thôi
–-Ai biết anh ngủ hay làm gì khác, em không tin tưởng anh
–-Anh có thể làm được gì khi em không cho
Tôi nhìn anh, từ lúc nào mà anh nghe lời như vậy đâu.
–-Phải không ?
–-Phải mà
Nhìn anh chưng ra bộ mặt cừu non tôi thấy không hợp chút nào.
Không định mềm lòng ai ngờ anh đã leo lên giường còn ôm lầy tôi.
–-Ngủ nha
Ngoài miệng trêu anh vậy thôi chứ trong lòng tôi lại rất vui và cảm thấy ấm áp khi có bên cạnh.
Mỉm cười tôi nhắm mặt ngủ ngon trong lòng anh.
Tôi như ngủ quên trong hạnh phúc mà quên đi mất xung quanh không hề lặng gió như tôi nhìn thấy…
Mới đó mà anh đã ở chỗ tôi gần tháng, ngày ngày tôi đến trường còn anh thì đi làm.
Có hôm anh rước có hôm tôi tự đón taxi về.
Ban ngày không được gặp nhau nên buổi tối là thời gian chúng tôi dành cho nhau.
Tôi và anh kể cho nhau nghe những việc xảy đến trong ngày.
Của tôi không có gì ngoài học còn anh thì khác, công việc không tránh khỏi không suôn sẻ hay mệt mỏi nhưng tuyệt nhiên anh không nói hay nhắc đến.
Có thể vì anh không muốn tôi lo.
Nhưng cả việc hệ trọng mà anh cũng giấu không cho tôi biết thì tôi giận thật sự.
Hôm đó đáng lẽ tôi đợi anh đến đón nhưng người đến lại là Minh Trí.
–-Sao lại là anh ? Mạnh Hưng đâu ?
–-Cậu ấy bận nên việc nên không đến được, lên xe đi tôi đưa em về
Minh Trí mở cửa cho tôi, lên ngồi rồi thì anh ta mới đóng cửa lại.
Xe đi được một đoạn tôi và Minh Trí không ai nói với ai lời nào thì bất ngờ anh ta nói :
—Tình yêu của Mạnh Hưng với em khiến cậu ấy mất đi nhiều thứ hơn là được
–-Anh nói vậy là sao ?
–-Vì cậu ấy bất chấp cả việc từ bỏ chức giám đốc và có thể rời khỏi công ty cũng kiên quyết đến với em
Tôi tiếp xúc với Minh Trí không nhiều nhưng tôi biết quan hệ của anh ta và Mạnh Hưng rất tốt cũng như anh ta không thích việc Mạnh Hưng yêu tôi.
Nguyên nhân tôi không rõ nhưng đoán liên quan đến Tuệ Vy.
Từ lần ở bệnh viện Mạnh Hưng không cho tôi gặp mẹ anh ấy nữa.
Trong lòng tôi biết được lý do nhưng tôi không nhắc đến vì không muốn làm anh khó xử mệt mỏi thêm.
Như mấy hôm nay tôi thấy Mạnh Hưng hơi lạ, cứ như có chuyện gì vậy, nhiều lúc tôi thấy anh đăm chiêu suy nghĩ tôi hỏi anh lại bảo không có gì chỉ chút việc ở công ty thôi.
Giờ nghe Minh Trí nói tôi hơi sửng sốt.
–-Anh nói vậy là thế nào ? Tại sao Mạnh Hưng không được làm giám đốc.
Hay công ty gặp chuyện gì ?
–-Công ty không việc gì hết chỉ do Mạnh Hưng không nghe lời làm hai bác giận dữ muốn cắt chức cậu ấy còn cả tuyệt giao mẹ con.
Tôi không nghĩ tình hình căng thẳng đến mức này.
–-Vậy giờ anh ấy đang ở đâu ?
— Đang ở nhà nói chuyện cùng ba mẹ cậu ấy
Tôi nghe vậy thì không hỏi nữa, không nghỉ Mạnh Hưng lại chịu nhiều áp lực như thế.
Tất cả cũng vì tôi mà thôi.
Trong lòng tôi tự trách và thấy có lỗi.
Tôi đã ngủ quên trong hạnh phúc mà không nghĩ đến xung quanh tôi và anh còn quá nhiều rào cản.
Tôi không có gì ngoài anh nhưng anh lại khác, anh có sự nghiệp và gia đình.
Bây giờ vì tôi mà quan hệ với ba mẹ trở nên như vậy còn sắp mất sự nghiệp tôi thật không đành lòng.
Minh Trí đưa tôi đến chung cư trước khi tôi xuống xe anh ta có nói một câu.
– Nếu thật sự yêu và nghĩ cho Mạnh Hưng thì anh nghĩ em đừng quá ích kỉ.
Mạnh Hưng lúc này ở phòng khách nói chuyện cùng ông Quốc và bà Diệu.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng.
–-Giờ con kiên quyết vì con nhỏ đó mà bỏ cả sự nghiệp và ba mẹ hay sao Mạnh Hưng ?
Bà Diệu lớn tiếng nói, Mạnh Hưng điềm tỉnh trả lời.
–-Ba mẹ đừng ép con, con không thể cưới Tuệ Vy như ba mẹ nói.
Người con yêu là Ngọc Thảo.
Còn chức vụ giám đốc ở công ty ba không muốn con làm thì con sẽ từ chức.
Bà Diệu giận dữ khi Mạnh Hưng không nghe lời bà vì thế nên nói ông Quốc lên tiếng tước bỏ chức vụ của anh trong công ty, tưởng vậy Mạnh Hưng sẽ sợ nhưng kết quả không như hai ông bà nghĩ.
–-Một người đàn ông chỉ vì đứa con gái từ bỏ cả tương lai sự nghiệp thật không có tiền đồ.
Con nghĩ khi con không có gì trong tay không còn là giám đốc thì nó sẽ yêu con nữa hả ? Sẽ không đâu, con hết giá trị thì nó sẽ đá con như một trái banh vậy đó.
Còn với Tuệ Vy con phải chịu trách nhiệm với con bé, con nghĩ đi chuyện đã xảy ra như vậy thì con bé còn có thể lấy ai nữa hả ?
Đến bây giờ Mạnh Hưng vẫn chưa thể hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.
Buổi tối có cuộc hẹn cùng đối tác nên Mạnh Hưng gọi cho Ngọc Thảo ở biết ở nhà ăn cơm trước đừng đợi anh.
Khi đã bàn bạc xong thì anh cùng đối tác có dùng cơm và uống vài ly.
Cũng không uống nhiều đến mức say không biết gì.
Ra về định về chung cư thì Mạnh Hưng nhận được cuộc gọi của bà Diệu.
Bảo đến đón mình, bà đang đi uống trà cùng vài người bạn.
Mạnh Hưng đã lái xe đến đó, anh hơi bất ngờ khi thấy có sự có mặt của Tuệ Vy.
–-Anh đến rồi ?
–-Sao mẹ đi cùng Tuệ Vy ?
Bà Diệu tươi cười nói :
–-Trùng hợp mẹ gặp Tuệ Vy ở đây, con bé định đón taxi về mẹ bảo con đang đến nên đợi con chở về luôn
Tuệ Vy mặt hơi sượng khi Mạnh Hưng không nói gì đến khi mà cô hỏi.
Giờ nghe bà Diệu nói vậy liền xen vào.
–-Em cùng bạn đến đây uống trà nhưng bạn em đã về trước rồi, vô tình thấy bác gái nên em đến hỏi thăm biết anh đến nên em đợi quá giang luôn
Mạnh Hưng không nói gì cả, tuy không có tình cảm với Tuệ Vy và hơi phiền khi cô quấn lấy mình còn cả sự đốc thúc của ba mẹ nhưng không vì thế mà anh ghét Tuệ Vy, với anh đối với cô như người em gái nên không ích kỷ đến mức không chở cô về.
–-Mẹ và Tuệ Vy lên xe đi.
Cả hai lên xe rồi Mạnh Hưng khởi động xe lái đi, anh định đưa Tuệ Vy về nhà trước nhưng bà Diệu lại bảo có đồ cho Tuệ Vy nên chở cô về nhà luôn.
Lúc này Mạnh Hưng mới biết được ông Quốc đi đám ở tỉnh chưa về.
Đến nhà Mạnh Hưng không có ý vào nên nói :
–-Mẹ có gì đưa cho Tuệ Vy thì vào lấy đem ra đi rồi con đưa Tuệ Vy về
—Con vào nhà ngồi đợi đi, Tuệ Vy lâu lâu mới đến cũng mời con bé ly nước chứ ? Mà mẹ ngửi được trên người con có mùi rượu đó, vào mẹ kêu người làm nước chanh uống cho khỏe
–-Con có uống vài ly với đối tác nhưng không đến nỗi xỉn lắm
–-Mẹ đâu nói con xỉn mà từ khi con ra ngoài ở thì về nhà rất ít, bây giờ cả vào cũng không muốn
Cuối cùng Mạnh Hưng cũng vào nhà vì lời trách móc của bà Diệu.
Ngồi ở phòng khách anh cùng Tuệ Vy còn bà Diệu vào trong kêu người làm nước mang ra.
Một lát sau không phải người làm đem mà chính bà mang ra.
–-Nước chanh của con, còn Tuệ Vy uống cam cho đẹp da nha
—Dạ con cảm ơn bác
Mạnh Hưng chưa định uống thì bà Diệu đã lên tiếng.
–-Con uống đi cho khỏe ?
Nghe vậy anh cầm lên uống một ngụm, lúc này bà Diệu mới cười hài lòng.
–-Tuệ Vy lên phòng với bác
–-Dạ
Cả hai đi rồi còn Mạnh Hưng ngồi đợi ở phòng khách.
Đột nhiên anh hơi buồn ngủ, hai mắt díp lại.
Anh nghĩ không lẽ mình say nguội.
Nãy giờ vẫn tỉnh tự nhiên giờ lại vậy.
Sau đó Mạnh Hưng nằm ra ghế sofa ngả ra không còn biết gì nữa…
Trên chỗ cầu thanh bà Diệu và Tuệ Vy cũng đang quan sát, bà cười rồi nói :
—Giờ đến lượt con đó
–-Con cảm ơn bác.
–-Sao lại bác chứ ?Không lâu nửa con trở thành con dâu của mẹ rồi
–-Dạ mẹ
Sau đó cả hai nhìn nhau mà cười vì kế hoạch mà họ đã dày công chuẩn bị sắp thành công…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...