Mặc dù mới sáng sớm liền xuất hiện một chút tình huống dạo đầu không tốt.
Nhưng chỉ là vài ba phiền phức nhỏ như thế còn chưa đủ phá hoại tâm trạng vui vẻ của Motaru vào lúc này.
Vui sướng đi vào cổng trường, Motaru liền nhấc chân hướng về một phương hướng trái ngược với phòng học bước đi, sắc mặt đầy vui tươi cùng hứng khởi.
Trên đường vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát trending ở kiếp trước.
Phải tới lúc đi tới một căn phòng cuối hành lang tầng ba, Motaru mới chỉnh đốn lại một lần toàn thân, ho khan một cái liền mau chóng chuyển tới thần sắc soái ca thường ngày, Motaru ngước mắt nhìn biển hiệu phía trên cánh cửa ghi lấy mấy chữ "Phòng tạp vụ" liền gật đầu chắc chắn đồng thời nắm cửa kéo sang:
- Chào buổi sáng các...!các ngươi đang làm gì đấy?
Nhìn hai cô gái trước mắt, Motaru thần thái điềm tĩnh đầy phong phạm đột nhiên liền biến mất không còn, thay vào đó là vẻ nghi hoặc chợt lóe lên.
Hắn có chút không hiểu vì sao mới sáng sớm một người ngồi đọc sách điềm tĩnh không nói, một người khác ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm người còn lại, ánh mắt như muốn đem đối phương quần áo đều lột là có ý gì, mà lại vì sao người nhìn chằm chằm lại là ngươi a Shiraki, chổ đó bình thường là của ta mới đúng...
Mà ở đối diện, Shiraki mãi mê chăm chú quan sát Akari cũng không nhận ra có người khác tiến vào phòng.
Phải đến khi giọng nam quen thuộc kia vang lên nàng mới chợt giật mình nhìn lại, sắc mặt đầy bối rối tựa như một đứa trẻ mới làm điều xấu xong liền bị bắt quả tang.
Chỉ là nàng rất nhanh liền vội ho khan bình tĩnh chào lại:
- Ngươi...!ngươi cũng buổi sáng an lành nha.
Chỉ là mặc dù thái độ ngượng ngùng như thế nhưng Shiraki ánh mắt từ đầu tới cuối ngoại trừ bối rối liếc mắt hắn một lần ra liền không còn rời đi Akari thân ảnh.
Điều này cũng khiến Motaru có chút nghi hoặc, lại nhớ tới hôm qua, đối phương khi gặp Akari lần đầu cũng hỏi rất giống câu hỏi khiến cho hắn khi ấy cũng khó hiểu không ngớt.
"Ngươi thế mà còn sống?"
Đây giống như câu hỏi của hai người mới gặp nhau sao?
Motaru rất muốn biết ngọn nguồn chuyện này, chỉ là tối qua theo hỏi mười mấy phút đồng hồ cũng không từ Shiraki miệng nhỏ moi ra được chút thông tin gì Motaru liền cũng đành tạm thời từ bỏ đợi thời điểm thích hợp hơn.
- Ngươi a, cũng không nên bắt nạt Akari của ta a, nàng thế nhưng là rất nhút nhát, bình thường chỉ thân thiết với ta thôi.
- Ai bắt nạt nàng...!mà ngươi vừa nói gì cơ, "Akari của ngươi?", khi nào, từ bao giờ có chuyện đấy rồi?
Cơ hồ là vừa nghe Motaru bông đùa xong, Shinatsu liền giật mình đứng phất dậy, chỉ là nhớ đến tên này miệng lưỡi rất không đáng tin, chuyện này vừa nghĩ liền cũng không thực tế lắm khiến Shiraki dù EQ thấp chút nhưng cũng không khó nhận ra mình bị lừa.
Hít một hơi sâu Shiraki liền quyết định hôm nay liền muốn phụ đạo tên này một tiết vật lý cơ học bằng phương pháp tác động vào cơ mặt, chỉ là khi nàng vừa muốn ra tay, một giọng nói thanh lãnh nàng chờ đợi đã lâu cũng chợt vang lên khiến Shiraki không khỏi trừng mắt ngạc nhiên:
- Mặc dù hôm nay Hamano-kun hiếm thấy đi học sớm một lần nhưng tính hay quên của ngươi vẫn là không thay đổi nhỉ.
- Tính hay quên? Ta nay có quên gì đâu a, cặp sách bút...!đều đủ đây.
Mặc dù biết trong này có trá nhưng Motaru vẫn quyết định phối hợp cô nàng này một tí, dù sao nha chỉ sợ con gái không để ý tới ngươi, nếu nàng còn tích cực đỗi ngươi vậy chứng tỏ trong lòng nàng vẫn có hắn nha.
- Ừm cặp sách Hamano-kun đã đủ rồi đấy, chỉ là ngươi lần sau tốt nhất nên mang theo não đến trường nhé, não hữu dụng lắm, nhớ mang theo để dùng.
- Khục...!Haha hay, chửi hay lắm nha Nishima-san haha, ngươi nói thật mẹ quá đúng a haha...
Hừ, đều là mấy cái nông cạn thiếu nữ.
Mặc dù bị mắng nhưng Motaru kê cao đầu mà đầy đắc ý bước lên thuần thục ngồi tại ghế sofa bên cạnh Akari, liền nhẹ nhàng ngối xuống bắt đầu chiêm ngưỡng dung nhan mỹ miều đang tập trung vào trang sách trước mắt.
Quả nhiên thiếu nữ thanh lãnh như cô gái này khi tập trung là đẹp nhất, mà cũng không thể không nói tình huống này sẽ càng lãng mạn hơn nếu đối phương đỏ mặt vì bị chính mình nhìn chằm chằm...!và bên tai không có bóng đèn liên miên lãi nhải "chổ của ta, chổ của ta...".
Ài quả nhiên trên đời này không có gì là hoàn hảo, chỉ là không sao, đôi lúc phải có một chút khiếm khuyết ở bên mới có thể làm rõ sự hoàn hảo của hắn ngay bây giờ.
- Aka...!phốc.
Chỉ là không đợi Motaru kịp nói thêm câu nữa, một luồng cự lực liền đã đáp vào nơi nó vốn phải đáp vào từ đầu khiến Motaru bất đắc dĩ bị đập ngã xuống đất.
Theo sau đó là liên miên không ngớt chớp ảnh hiện lên trước mắt, cùng mấy câu lãi nhải vô nghĩa như "ngươi tên chết bầm bla bla", "này thì không để ý tới ta bla bla..."
Mặc dù không biết là do đã trải qua quá nhiều tàn khốc chiến đấu hay là do năng lực của "Jashin" mà giờ đây hắn mặc dù vẫn cảm thấy đau và biết đau nhưng thân thể đối với đau đớn không còn bài xích hay sợ hãi, thậm chí Motaru còn có thể mơ hồ cảm giác được đau đớn có thể khiến "Jashin" tiến độ thăng cấp hơi nhỉnh lên một chút.
Dù vậy hắn vẫn đối với tính tình nóng nảy của cô nàng này rất bất đắc dĩ, chỉ là nghĩ đến tính tình đối phương như vậy tựa hồ rất khó lấy bất kỳ ai khác ngoài hắn, đây dường như cũng xem như là tin tức tốt nào đó đối với bản thân khiến Motaru liền không còn cảm giác bất đắc dĩ đến thế.
Chỉ là dù vậy hắn vẫn đối với cảm giác bị một cô gái đặt bộ loa hơn trăm cm lên người không ngừng đánh mặt rất không hài lòng lắm.
Vì vậy hắn quyết định vùng dậy phản kháng...!bằng cách lên tiếng:
- Ta cảnh báo...!bành!
- Cảnh báo mẹ ngươi...!sao không giả điếc...!cho ta giả điếc tiếp xem?...!
Đối với việc phản kháng thất bại, Motaru không có quá nhiều thứ để nói.
dù sao người không xưa lắm cũng đã nói rồi:
"Nếu không thể phản kháng chuyện gì đó, hãy tìm cách hưởng thụ."
Vì vậy Motaru quyết định hơi xê hông một chút để tăng diện tích tiếp xúc, càng tốt cảm nhận được bộ loa hơn trăm centimet này.
Chẹp chẹp...!trước không nói thứ khác, cô gái này sau này tuyệt đối sẽ rất mắn đẻ a, tiếc cái cha mẹ kiếp này không còn, nếu không bọn hắn liền sẽ rất tự hào về ta.
Hửm?
- Khoan...
- Đừng...!đừng đánh...!ta có việc muốn nói...!phốc.
- Khoan a...
Khó khăn cầu hòa mấy lần mới miễn cưỡng xin cô gái này ngừng tay được.
Motaru thở dài một cái biểu thị mình quá khó khăn nhìn đối phương sắc mặt nóng nảy tựa như còn chưa đánh đã tay liền có chút không nói nổi.
Ngươi mẹ nó phải có bao nhiêu yêu thích mặt của ta mới thích "vuốt má" nhiều như thế a.
- Nhìn cái gì, không phải ngươi có việc muốn nói sao, ta đây còn chưa đấm đủ đây nói lẹ đi.
Móa, đấy còn là lời người có thể nói sao.
Mặc dù tâm tình trầm xuống, Motaru vẫn là nghiêm mặt nhìn đối phương mặt đẹp hồi lâu, khiến cho Shiraki tâm tình không khỏi hơi nhảy loạn mấy cái, ngay cả nóng nảy trong lòng cũng quên mất, ngược lại thân thể chợt yểu xìu xuống, tuy bị nhìn có chút không thoải mái nhưng làm nàng cũng không cảm thấy ghét tình huống này.
Chỉ là lời tiếp theo của tên khốn trước mắt khiến nàng chợt khó hiểu không biết làm sao:
- Shiraki này, ngươi là người dễ bị đổ mồ hồi đúng không.
- ? Sao ngươi biết, mà phải thì thế nào không phải thì thế nào?
- À không có gì, ta chỉ cảm giác có chút may mắn thôi, tại vùng bụng nó hơi ẩm ướt đột ngột khiến ta có chút lo lắng ngươi...!
Ầm!!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...