Hứa Vi Vi mơ hồ tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng tối, ánh sáng mập mờ khiến cô biết rõ bên ngoài hẳn là trời đã tối đen rồi.
Lúc này mới thanh tỉnh được một chút thì một đoạn ý ức ùa vào khiến cô lại một lần nữa ngất đi.
Cô biết được nơi đây không còn là thế giới hiện đại nữa, mà là một nơi như cổ đại , chỗ này gọi là thôn Trúc Linh, huyện Đông Hưng, cô gái cô đang xuyên vào cũng tên giống cô, năm nay 17 tuổi, đang ở cùng với ông bà nội, cha mẹ đều đã không còn.
Thôn này thì cực kỳ nghèo, nghèo tới mức có người mùa đông còn chết đói, không chỉ riêng thôn này trong huyện và quận cũng đều như vậy.
Cha mẹ Hứa Vi Vi vì lao lực mà chết, Hứa Vi Vi 10 tuổi đã ở với ông bà nội rồi
Cô bé Vi Vi rất ngoan biết ông bà nội vất vả vì thế thường lên núi để kiếm rau dại, kiếm củi mang về, nhưng hôm qua do có trận mưa, đất còn rất trơn, nhưng trong nhà không còn đồ ăn nên cô liều mình đi lên núi, không ngờ bị một trận lở đất vùi đi, cũng may được người cứu về, nhưng thật ra cô đã chết rồi, nhưng lúc đó vừa lúc Hứa Vi Vi là cô đây xuyên vào mới còn hơi thở.
Ông bà nội biết tin thì chút nữa không sống được, bà nội ôm Hứa Vi Vi khóc đỏ mắt, điều kiện ở chỗ này không có thuốc thang gì đặc hiệu, chỉ một cái cảm nhẹ thôi cũng có thể lấy mạng người rồi.
Ông bà nội rất sợ, đứa cháu gái duy nhất này mất đi, hai người chăm sóc cháu gái hết mức, tự trách bản thân lại để cháu gái đi lên núi lúc trời mưa thế này
" Cạch" Một tiếng bước chân từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào, thấy người trên giường động đậy thì nhanh chóng chạy tới
" Vi Vi của bà, cháu sao rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không, nói cho bà nghe" Bà nội Hứa Vi Vi năm nay đã 50 tuổi, người thời nay 50 tuổi nhưng trông rất già, một đầu bạc, cả người gầy còm
" Bà nội cháu không sao, bà đừng lo lắng" Hứa Vi Vi sau khi tiếp nhận trí nhớ của nguyên thân thì cũng có chút quen thuộc gọi tên bà nội cũng không ngượng chút nào
Ở kiếp trước, một mình cô không người thân cận, đến chỗ này có được ông bà nội yêu thương như thế, vậy còn gì luyến tiếc chứ, chỉ là tiếc công sức cô bỏ ra trước đây, còn cả tiền trong tài khoản chưa dùng đến, nhà và xe cô đã mua chứ.
" Vi Vi sau này đừng lên núi nguy hiểm như vậy nữa, chúng ta có thể nhịn ăn đi nhưng nếu cháu có mệnh hệ gì ông bà biết nói thế nào với cha mẹ đã chết của cháu chứ" Bà nội nắm tay Hứa Vi Vi khóc, trước đó có thể vì khóc nhiều đôi mắt đã sưng húp lên rồi
Hứa Vi Vi đau lòng nói:" Bà nội, người yên tâm, sau này cháu không để ông bà lo lắng như vậy?'
Một lúc sau một ông cụ tóc bạc, người gầy gò bước nhanh vào, thấy Hứa Vi Vi tỉnh lại cũng vui mừng không thôi:" Vi Vi, cháu tỉnh rồi, tốt quá"
" Ông nội, cháu tỉnh rôi, ông bà không cần lo lắng nữa, cháu bây giờ rất khỏe" Hứa Vi Vi nói
" Được rồi, ông mang chút cháo lại cho cháu, cháu ăn một chút đi , rồi ngủ thêm chút " Ông nội nói rồi nhanh đi ra cửa, một lúc sau mang thêm một chén cháo loãng cùng rau dại đi vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...