Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

Làn gió đêm lành lạnh thổi qua, Hữu Đông chỉ mới đợi hắn 10 phút mà cậu đã thấy lạnh đến không chịu được. Mũi cứ hắt xì liên tục mấy cái.

Cậu ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt lấy hai chân để tạo độ ấm. Cậu xoa xoa tay rồi đưa lên mặt để giảm bớt cơn lạnh. Một vài phút sau, Hạ Phong đã lái xe đến. Hắn thấy cậu ngồi xổm bên đường liền nhanh dừng xe lại. Hắn bước xuống, quýnh quáng cởi khăn choàng của mình ra để choàng cho cậu.

" Không cần đâu "

Hữu Đông gạt tay hắn, cậu bước vào xe. Hạ Phong bị từ chối thẳng thừng chỉ có thể cười khổ, hắn mở cửa xe, bước vào. Ngồi xuống ghế, hắn dự định toả vẻ ga lăng với hành động thắt dây an toàn cho cậu nhưng tiếc là Hữu Đông đã nhanh tay hơn hắn. Cậu tự gài dây an toàn cho mình, xong không nói lời nào, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn màn đêm tĩnh mịch.

Đến khách sạn, hắn gấp rút xuống xe, dự là sẽ mở cửa xe cho cậu mà lần này hắn lại chậm một bước, Hữu Đông tự mình đi xuống xe mà không cần hắn mở cửa hộ.
  Hạ Phong ngậm ngùi mím chặt môi hờn giận, kế hoạch tặng quà thất bại, kế hoạch ga lăng cũng thất bại nốt. Chưa bao giờ hắn trải qua chuyện trong một ngày thất bại đến tận hai lần, bây giờ nếm thử rồi mới thấy mùi vị của thất bại đắng ngất.

" À- Hữu Đông này, em có đói không? Anh gọi món gì đó nhẹ nhẹ cho em ăn nhé! "

" Không cần "

Cậu đi nhanh hơn để tránh phải nói chuyện với hắn. Hạ Phong thấy được sự trốn tránh từ cậu, hắn xụ mặt buồn rầu. Hữu Đông lạnh lùng quá rồi, câu trả lời của cậu dài lắm chỉ được năm chữ. Mà trong lời nói của cậu thì chứa đầy sự đanh thép.

" Không sao đâu Hạ Phong. Em ấy còn giận nên mới như vậy thôi, khi em ấy hết giận và tha thứ cho mình thì chắc chắn em ấy sẽ không lạnh nhạt như vậy đâu "

Hạ Phong trấn an bản thân. Hắn đưa thẻ cho tiếp tân và cùng cậu đi vào thang máy. Hắn nhấn vào tầng 5, nơi đó là dãy phòng dành cho giới thượng lưu. Tuy Hữu Đông chưa lần nào đi khách sạn hạng sang nhưng cậu đã xem trên tivi rất nhiều về những khách sạn ở trung tâm thành phố đang phát triển.

" Quả nhiên là khác biệt. . "

Cậu thở dài một hơi, không gian bao trùm hai người là một sự im lặng đến buồn rũ rượi.

  Tiếng thang máy vang lên một nhịp, báo hiệu đã đến nơi. Hữu Đông bước ra trước, quan cảnh xung quanh cậu sang trọng vô cùng. Khách sạn này chỉ là một khách sạn 5 sao ở thành phố đang phát triển mà nó trong bóng bẩy như vậy rồi nói chi đến khách sạn ở thành phố tân tiến chứ, sợ là nhìn thấy sự hào nhoáng của nó cậu sẽ bị hoa mắt chóng mặt mất.


" Ở phòng này nè Hữu Đông "

Hạ Phong tiến đến nắm lấy tay cậu, hắn giả vờ vô ý dẫn cậu đi. Đến cửa, Hữu Đông lần nữa gạt tay hắn xuống. Ánh mắt cậu không nhìn hắn mà chỉ hướng thẳng về phía trước.
  Hắn cười trừ, mở cửa phòng, Hạ Phong vào trước và ngồi trên giường. Cậu chậm rãi đi vào sau, Hữu Đông lấy chiếc ghế bên cạnh cái bàn đến gần thành giường. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, con ngươi xanh xám nhìn hắn lạnh lùng.

" Tôi phải phối hợp điều trị với anh như thế nào? "

" Pheromone bị tồn động của anh là pheromone của dục vọng. Nguyên nhân của nó là vì dấu ấn tạm thời, nên anh nghĩ nếu em phát tán pheromone dẫn dụ của mình ra và anh tiếp nhận được nó thì anh có thể đào thải thứ tồn động này ra khỏi cơ thể mình "

Hạ Phong ngập ngừng giải thích.

" Tôi hiểu rồi, vậy trước mắt tôi sẽ phát tán một lượng ít pheromone "

Hữu Đông hít thở sâu, cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình và dần dần toả ra một chút mùi hương ngọt ngào, dù cố gắng nhưng mùi thơm từ pheromone của cậu lại không thể quá đậm vì nó vẫn chưa đến kỳ phát tình và vì cậu là một omega lặn.

" Anh có thể ôm em được không? Ở khoảng cách này anh không ngửi được mùi "

Cậu cau mày, dù khó xử nhưng cậu đành chịu việc này nên phải kéo ghế lại gần hắn. Hữu Đông dang tay ra, hắn lén cười tủm tỉm.
Cả người nhanh nhẹn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Khi hai cơ thể chạm vào nhau, đột nhiên hắn cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. Mọi sự đau đớn và những cơn nhức đầu điều giống như được mùi hương của cậu xoa dịu và đánh tan nó đi. Hạ Phong tham lam ôm chặt cậu hơn, cái ôm này làm Hữu Đông khó chịu, cậu khó nhằn đẩy hắn ra.

" Này đủ rồi đấy tên khốn. Buông tôi ra! "

Hắn mặt dày không đáp lại mà chỉ tiếp tục ôm cậu trong vòng tay của mình. Cậu véo tay hắn để hắn tỉnh ra nhưng tiếc là Hạ Phong đang chìm sâu vào cảm giác yên bình này. Hữu Đông nổi quạo, cậu sừng sộ gọi tên hắn để hắn hoàn hồn lại.


" HẠ PHONG!!! "

Nghe tiếng gọi lớn của cậu hắn mới ngẩn lên nhìn. Cách hắn ngắm cậu đê mê như một kẻ ngốc đang tận hưởng sự hoan hỉ.

" Bị gì rồi à? Sao anh không trả lời tôi? "

Hạ Phong lắc đầu, hắn gục mặt xuống đùi của cậu. Im lìm một lúc, thanh giọng trầm quyến rũ mới khe khẽ thốt ra lời đáp.

" Anh không sao. Em cứ tiếp tục nói đi. Mắng chửi anh thậm tệ cũng được bởi vì anh chỉ muốn nghe em nói và. . . lắng nghe hơi thở của em mà thôi "

Câu nói ân cần này làm tim cậu thổn thức, nó đập mạnh và hụt mất một nhịp, cậu lúng túng quay mặt sang nơi khác.

  Hữu Đông đâu biết vì sự ngại ngùng bất chợt này, đã làm cậu vô tình phát tán mạnh pheromone dẫn dụ. Hạ Phong cảm nhận được sự mạnh mẽ từ mùi hương, hắn dần mất kiểm soát, vô tình đào thải ra pheromone dục vọng mạnh hơn.
  Hạ Phong từ từ buông cậu ra, hai ánh mắt mê mẩn nhìn nhau một lúc. Cậu cảm nhận được cái hương thơm này có chút dữ dội. Nó tuy mang hương vị của một cơn gió nhưng lại quyết liệt giống như một trận bão tố đang ập đến, cơn bão chứa đầy dục vọng chiếm hữu.
  Cậu càng tiếp nhận nó người càng nóng bừng lên và cậu nhận ra rằng đây chính là cái mùi hương mang đến những kí ức mà cậu không hề muốn nhớ đến.

" Mùi hương này. . . là mùi hương khi đó "

Hữu Đông đột nhiên khụy xuống, vẻ mặt hiện rõ sự khổ sở. Mùi hương dẫn dụ của cậu bị thay đổi, hương vị của nó làm hắn ngộp ngạt sự bất ổn. Hạ Phong cố gắng điều chỉnh lại tâm trí, tay hắn nhanh nhẹn tiến đến gần đỡ cậu dậy. Lúc cánh tay đó sắp chạm vào tay cậu, Hữu Đông đã bất ngờ giật bắn người. Cậu hất mạnh tay hắn ra, thân thể gầy gò theo phản xạ tự vệ mà lùi lại, cậu đưa hai tay lên ôm chặt phần đầu.

" TRÁNH XA TÔI RA!!! "

Tiếng hét đáng thương mang một chút khàn khàn và còn theo cả thập phần thống khổ. Cậu cắn chặt môi đến đỏ hỏn, cả người run bần bật khiếp sợ. Hạ Phong không biết phải làm gì ngay lúc này ngoài việc ngồi xuống nền sàn và cách xa cậu ra để cậu bình ổn hơn. Hắn trăn trở mở lời hỏi cậu.


" Hữu Đông. . Em đau ở đâu sao? "

" Đừng. . . đừng đến gần tôi. Tôi không muốn. . không muốn mà. . dừng lại đi "

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn kia run rẩy, lòng ngực hắn đau điếng, cậu đang sợ điều gì sao? Hay là cậu đang sợ hãi hắn chăng?

Càng nghĩ hắn càng không tìm được câu trả lời. Sau vài phút đồng hồ trôi qua, Hữu Đông vẫn ngồi lì trên nền sàn. Cậu không làm gì ngoài ngồi im bất động và ôm chặt lấy đầu, hắn thì chỉ dám ngồi và lặng lẽ canh chừng cậu.
Nhờ được đào thải ra một lượng ít pheromone tồn động, hắn đã có thể điều chỉnh được mùi hương của mình, hắn dần dần hạ độ nồng nặc của nó xuống mức thấp nhất để cho hương thơm trở nên êm dịu và xóa mờ đi sự sợ hãi của Hữu Đông.

Một tiếng trôi qua

Không khí về đêm dần lạnh hơn, hắn rón rén đứng lên, với lấy cái chăn trên giường. Hạ Phong cẩn thận bước đến gần cậu, nhận thấy Hữu Đông đã tiếp nhận sự an ủi từ pheromone của hắn và say giấc, hắn mới thở phào, sau đó trùm nhẹ chiếc chăn để cậu không phải lạnh.

" Đông à. . Em đã luôn phải ôm lấy những tổn thương một mình sao? "

Hắn tiến tới hôn nhẹ lên trán cậu, cái mũi tham lam hít lấy hương thơm lành lạnh toả ra từ cậu. Hữu Đông mê ngủ đến nổi cậu không có bất kì động tĩnh nào mà ngồi yên cho hắn hôn.

" Anh xin lỗi. Sau này. . -không nói đúng hơn là từ nay về sau anh sẽ bù đắp lại tất cả những điều tồi tệ anh từng làm với em, xin em hãy cho anh một cơ hội "

Lời cầu xin đáng thương từ một kẻ si tình. Hạ Phong chỉ dám lén nói với cậu mà không dám trực tiếp nói khi cậu còn tỉnh táo bởi vì hắn biết, khi hắn nói ra thì chắc chắn 100% là hắn sẽ bị cậu từ chối và mắng chửi, nặng hơn là Hữu Đông sẽ đuổi hắn đi vì chán ghét.

" Giờ phải làm gì đây ta? Thử bế em ấy lên giường coi sao? "

Hắn đưa tay ra dự sẽ bế cậu lên giường cho cậu ngủ nhưng cái diễn cảnh sáng hôm sau hiện ra trong đầu hắn. Lúc đó cậu tỉnh dậy và thấy hắn nằm bên cạnh e là cậu sẽ phùng mang lên mà rủa hắn, rồi ghét hắn, bla bla,. . . Sau đó cạch mặt hắn luôn. Nghĩ thôi mà da gà da vịt của hắn nổi lên cục cục.

" Không được, không được "

Hạ Phong rút tay lại, hắn vuốt vuốt cằm, tiếp đó lại nảy ra một ý nghĩ bá đạo đó là hắn sẽ bế cậu lên, rồi cẩn thận đi từng bậc thang bộ xuống vì thang máy rất run, nó sẽ làm cậu thức giấc. Khi xuống được thang bộ rồi hắn sẽ đưa cậu vào xe và thận trọng chở cậu về.


" Hợp lí luôn "

Hắn gật gật đầu, vừa nghĩ xong Hạ Phong đi đến quầy tiếp tân ở tầng 5. Hắn đưa thẻ đen của mình cho nhân viên.

" Tôi cần cái chăn nên cô quẹt thẻ giá tiền của nó đi, tôi sẽ mua nó "

Chị lễ tân ấy ngơ ngác, dù khá boàng hoàng nhưng chị vẫn phải quẹt thẻ bởi vì biết đâu hắn đã làm rách cái chăn hay là đã làm hư gì rồi. Ít nhất khi quẹt thẻ thì chị nhân viên còn có thể ăn nói với cấp trên nếu xảy ra vấn đề về đồ dùng.

" Tôi đã thanh toán xong thưa ngài "

Hạ Phong nhận lại thẻ, hắn nhanh chạy lại vào phòng của mình và mở cửa để sẵn, cánh tay rắn chắc bế cậu lên cùng cái chăn dày cợm đó một cách nhẹ tân. Hữu Đông được bế lên nhưng vẫn yên tĩnh ngủ, cơ thể đã thấm mệt nên cậu ngủ mê tới độ khó mà gọi dậy được. Hắn nhìn vẻ mặt đáng yêu đang yên giấc này bỗng thầm cười.

" Càng nhìn càng thấy dễ thương "

Hắn đi đến cầu thang bộ, chân cẩn thận từng li từng tí một bước xuống. Đi rất lâu mà chỉ tới được tầng 4, vì quá cẩn thận hắn chẳng thể đi được bao xa, hắn ngó sang nhìn xem cậu có động tĩnh gì không. Thấy Hữu Đông thở điều và vẫn còn say giấc, hắn an tâm tiếp tục đi xuống cầu thang.

  Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ Phong đã đến được tầng 1, hai tay hắn lúc này tê cứng, vai thì nhức nhối, chân đau buốt.

" May là em ấy còn mê ngủ. . "

Đường đường là một ông chủ của tập đoàn lớn mà hôm nay lại vì tình yêu của đời mình bất chấp đi cầu thang bộ từ tầng năm xuống tận tầng một và vì sợ người ta giật mình dậy mà phải cẩn thận từng chút bế người ta đi đến xe.
  Vào trong xe, hắn còn mất liêm sỉ hôn lén vào môi người ta một cái. Hôn xong hắn còn làm như mình là trai 18, ngượng ngùng đỏ mặt các kiểu, trái tim còn vì Hữu Đông mà ầm ĩ đập thình thịch, thình thịch, rộn ràng như trẩy hội.

" Nếu như sau này anh được phép chạm vào em lần nữa, anh chắc chắn sẽ hôn em từ cái bóng cho đến đỉnh đầu của em để thoả mãn đi sự nhớ nhung bao lâu nay bị giam giữ của mình "

______________ Còn Tiếp _________

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống y hệt thì điều là reup trái phép.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận