Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

Sau những suy nghĩ trăn trở, hắn đã chú tâm đến công việc hơn. Hạ Phong nhìn đóng giấy tờ trên bàn mà cười khẩy, hắn cầm lên đọc đi đọc lại rồi vứt nhẹ chúng xuống nền sàn. Nhất Nhất tò mò nhìn, anh ta đi đến khó hiểu hỏi.

" Giấy tờ của giám đốc Hà giao cho ngài có vấn đề gì sao ạ? "

Hắn tựa người vào ghế, lấy điếu thuốc trong túi ra chăm ngòi, vẻ mặt hắn hiện rõ vẽ ngạo nghễ.

" Ông ta đang múa rìu qua mắt thợ đó mà, nhìn vào đóng giấy đó thì tưởng rằng không có bất kì sai sót nào nhưng đọc kĩ thì đầy lỗ hỏng "

Anh ta ngơ ngác khó hiểu, Nhất Nhất nhặt số giấy tờ lên đọc. Anh vẫn không hiểu là rốt cuộc mấy cái lỗ thủng mà Hạ Phong nói là gì. Nhìn cái dáng vẻ ngơ ngơ của Nhất Nhất , Hạ Phong thở dài. Hắn ngồi ngây ngắn lại, phà nhẹ một làn khói trắng, tay chóng lên cằm nhìn anh ta.

" Cầm cái trang hoá đơn chi nhánh thứ 10 lên xem đi. Ở mục 54 đó, thấy không? Số tiền ở đó khá là kì lạ, rõ là mức giá của sản phẩm niêm yết khác với dự kiến ban đầu vậy mà số tiền ông ta nhận được lại lớn hơn một chút so với hiện tại, vậy thử hỏi xem, số tiền đó từ đâu chui ra? Nhìn là biết nó được chuyển từ các công ty ma của ông ta. Sao kê và hóa đơn từ ngân hàng cũng không rõ ràng, chữ ký lẫn con dấu điều có lỗi in ấn mà đồng loạt bị mờ "

Hắn nhún vai, lúc này Nhất Nhất mới hiểu ra. Đầu của anh ta như được khai sáng thêm một level mới.

" Vậy việc ngài nói muốn tôi điều tra liền là về những công ty ma này của giám đốc Hà sao? "

" Đúng vậy. Dạo gần đây ông ta khá là im hơi lặng tiếng, không còn gây hấn nữa nên tôi nghi ngờ ông ta đang làm một chuyện gì đó rất khủng bố. Lỡ đâu ông ta đang dự định tạo ra tên lửa và phóng thử vào nhà tôi thì sao? "

Hạ Phong giễu cợt nói, rõ là hắn đang đùa giỡn vậy mà Nhất Nhất lại nghiêm túc gật đầu, anh ta còn tức tốc rời khỏi phòng làm việc của hắn để bắt đầu công việc điều tra trọng đại của mình.

Khi anh ta vừa rời đi thì Hạ Phong hắn cũng ngay tức khắc lên mạng google tra câu hỏi làm thế nào để chinh phục lại người yêu cũ? Chị google đã không làm hắn thất vọng với mấy dòng đáp lại rằng " Cách một: bạn hãy ăn diện đẹp trai nhất để đến gặp họ. Cách hai: bạn hãy tìm hiểu về sở thích của họ và tặng quà cho họ nhé!. Cách ba: hãy cố gắng tấn công chậm bằng tình yêu của bạn, thời gian dài họ chắc chắc sẽ đổ gục thôi. Đọc mấy dòng này mà cái mồm của hắn cứ há hốc ra trong như một tên đần.


" Thì ra là vậy. . đơn giản hơn mình nghĩ "

Hắn tự tin cười lớn, vẻ mặt hất lên như thể chuyện này nằm gọn trong tầm tay hắn. Hạ Phong dập thuốc, hắn rời khỏi ghế, rời đi một mạch bỏ lại đóng công việc chất đầy như núi.

Vài chục phút trôi qua, hắn đã đi đến trung tâm thương mại mua một đóng quần áo mới và số quần áo đó toàn là đồ hiệu đắt đỏ. Mua xong quần áo hắn còn ghé đến tiệm bánh ngọt để đặt sẵn bánh cho ngày mai. Xong xuôi thì chiều tối cũng đã tới, hắn quay về biệt thự và nằm dài xuống ngủ. Cái vẻ mặt đó vừa ngủ vừa mong chờ ngày mai. Đêm lạnh hôm này hắn đã không thấy ác mộng về vụ cháy nữa mà hắn chỉ thấy dáng vẻ của cậu ngồi bên hàng ghế. Cậu không ngồi một mình mà là ngồi với một người đàn ông nào đó, gương mặt cậu hạnh phúc lắm. . . Có điều hạnh phúc đó không dành cho Hạ Phong.

" Hữu Đông à-"

" Cút đi! Tôi đã có con và có gia đình của mình rồi. Hãy tránh xa tôi ra, đừng bao giờ xuất hiện và phá hủy hạnh phúc của tôi nữa "

Hạ Phong bật người dậy, hắn thở hồng hộc, mồ hôi trên trán nhễ nhại nhiễu xuống. Hắn đưa tay lên lau lau đi chúng, ánh mắt vàng sẫm mê man nhìn xung quanh.

" Ra là mơ sao. . . may thật "

Hắn thở phào nằm xuống giường, hơi thở dần nhẹ lại. Không gian xung quanh chìm sâu vào yên tĩnh. Đồng hồ trên tường cứ tích tắc, tích tắc reo lên. Cây kim phút điểm đến 3h sáng, hắn nhìn nó chỉ biết cười trừ. Vì mấy cái ác mộng này mà quầng thâm mắt của hắn chả khác gì con gấu trúc panda.

" Em ấy đã có con. . . vậy tức là đã yêu một người khác rồi. Nếu như vậy có phải mình nên nói với em ấy rằng: tình yêu của chúng ta chẳng thể đơm hoa kết trái như cách mà anh mong. Thế nên anh chúc em sẽ có được hạnh phúc bên người em yêu "

Đột nhiên trái tim hắn nhói mạnh lên một cái đau rát. Hạ Phong đưa tay phải chạm lên nó, hắn cảm nhận được hắn đang khó thở. Khi nghĩ đến việc cậu cùng người khác hạnh phúc, cùng người đó an nhiên trôi qua cuộc sống là hắn như sắp chết, cảm giác chua chát ở cổ họng, nghẹn đắng ở trong tâm.


" Anh luôn tha thiết cầu mong em hạnh phúc hơn bất kì ai trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình thì lại cảm thấy rất đau và anh lại mong ước rằng kẻ đó sẽ đối xử thật tàn nhẫn với em để anh được một lần đóng vai anh hùng, đứng ra bảo vệ em, mang em về bên cạnh anh, giam giữ em mãi mãi "

Hạ Phong thật độc ác. Hắn vì muốn có lại cậu mà không từ việc cầu mong cậu đau khổ. Hắn nghĩ rằng nếu cậu hạnh phúc thì cậu sẽ chẳng bao giờ tìm đến hắn hay là nghĩ về hắn, chỉ khi cậu tổn thương, cậu đau đớn thì hắn mới có thể lợi dụng chuyện đó mà đường đường chính chính ở gần cậu.

" Nhưng mong ước thì cũng chỉ là những ảo tưởng tự mình tưởng tượng ra mà thôi. . "

Hắn nhắm nhẹ mắt lại chìm vào giấc ngủ. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, mới đó thôi mà trời đã sáng. Hạ Phong thức dậy, hắn ngáp dài ngáp ngắn vài cái rồi lê cái thân vào phòng vệ sinh. Hoàn tất việc tắm rửa, hắn đi đến phòng quần áo riêng, lựa cho bản thân một bộ suit hợp thời.

" Chiều nay mình sẽ ghé qua chỗ em ấy luôn nên phải mang một bộ dạng đẹp nhất "

Hắn hất tóc lên tự tin. Chọn đi chọn lại một hồi Hạ Phong quyết định điện cho mình cái áo sơ mi trắng và áo gile màu đen phối với đồng hồ mạ vàng của hãng Rolex. Hắn mặc vào nhìn hào nhoáng vô cùng, những bộ quần áo đắt đỏ như sinh ra là dành cho cơ thể hắn, nó đang tô sáng cái body chuẩn từng li đó. Soi gương một lúc hắn dùng keo vuốt tóc và tạo kiểu mới cho cái mái tóc vàng óng của mình. Chỉnh chu tất cả mọi thứ xong hắn bước xuống nhà, người hầu xung quanh điều nhìn hắn bằng cặp mắt ngạc nhiên.

" Ông chủ của chúng ta hôm nay nhìn bén dễ sợ "

" Lo làm việc đi, không có cửa đâu  "

Nghe mấy lời bàn tán của người hầu, hắn tự đắc hơn về diện mạo hôm nay. Đến công ty, nhân viên xung quanh điều trầm trồ. Từ các nhân viên ở phòng nhân sự cho đến các giám đốc điều không rời mắt khỏi hắn. Hạ Phong hắn điệu một tý thôi là nhân viên điều cùng nhau mát lòng, bởi khi hắn vui thì tất cả mọi người mới được yên ổn nằm trong vùng xanh.

Bước vào phòng làm việc, hắn nhanh giải quyết hết số công việc cao như núi đó. Vừa giải quyết xong, hắn ngẩng lên nhìn đồng hồ, thời gian đã điểm 2h chiều. Hạ Phong vươn vai một cái, mặt hứng khởi rời khỏi công ty. Chân hắn thoăn thoắt đến nhà xe và nhấn chân ga rời đi. Hắn vừa ngân nga bài nhạc vừa nhìn số quần áo, bánh ngọt lẫn quà cáp mình mua cho cậu qua kính chiếu hậu của xe.


" Mong là em ấy sẽ thích "

Đến ranh giới, hắn kiểm tra thẻ xong liền tức tốc đến dãy trọ mà cậu sống. Đến nơi, hắn mang số quà đó xuống một cách cồng kềnh. Vừa khó khăn mang nó vào, hắn vừa hớn hở gỏ cửa. Trong lúc đứng đợi, hắn còn tưởng tượng ra vẻ mặt vui mừng của cậu.

" Hữu Đông sẽ cười tươi với mình cho mà xem "

Sau vài phút trôi qua, cánh cửa trọ đã mở. Hữu Đông lạnh nhạt nhìn hắn, hắn thì ngượng ngùng đưa số quà về phía cậu.

" Anh đến để nói với em về chuyện điều trị, còn số quà này là anh muốn gửi-"

" Tôi không cần, vứt hết đi "

Cậu hờ hững cắt ngang lời nói của hắn. Hạ Phong vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười của mình, hắn kìm nén lại cơn buốt trong lòng. Giọng nói cất lên ngập ngừng

" Anh muốn tặng nó cho em, em không thích sao? Hay là em thích gì anh sẽ mua cho em "

" Hình như ngài đang hiểu lầm điều gì rồi đấy thưa ngài D. Tôi đồng ý giúp ngài trị liệu chứ không hề đồng ý việc hàn gắn lại cái mối quan hệ chả có tên của hai chúng ta, mong ngài nhớ kỹ "

Đôi mắt xanh xám xinh đẹp của Hữu Đông như chứa một tảng băng vĩnh cửu không bao giờ tan vậy. Nó lạnh thấu vào lòng của Hạ Phong, hắn càng nhìn vào nó hắn càng nhận lại bi thương, càng hiểu ra rằng hắn không hề có bất kì cơ hội nào buộc lại sợi chỉ đỏ đã đứt của hai người. Nhưng khi dự định buông bỏ đi sự cố chấp của mình thì đột nhiên hình ảnh Hữu Đông sống hạnh phúc cùng một Alpha khác hiện lên trong đầu hắn, hắn nghiến răng, sự cố chấp đó lại lần nữa được chăm ngòi.

" Em không thích quần áo thì anh sẽ kiếm cái khác tặng cho em. Số quần này anh sẽ để đây, còn số bánh ngọt này em không ăn có thể cho người khác hoặc vứt đi. "

Hạ Phong đặt số quần áo được gói cẩn thận trong hộp xuống, bánh ngọt thì hắn đưa cậu. Hữu Đông im lặng không đáp, cũng không đưa tay ra nhận lấy. Hắn cười nhạt, đặt số bánh và quà cáp đó bên cạnh quần áo. Sau đó hắn lấy ra danh thiếp có số điện thoại của mình cho cậu.


" Khi nào em rảnh thì hãy điện cho anh, anh sẽ đến đón em và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc điều trị "

" Hôm nay tôi bận nên tầm khoảng 11-12h đêm. Nếu được thì lúc đó tôi sẽ điện "

Cậu nhận lấy tờ danh thiếp, hắn quay mặt đi. Bước chân từ từ rời khỏi cửa nhà cậu.

" À- còn một chuyện nữa "

Nghe tiếng gọi của cậu hắn vui mừng quay lại nhìn. Ánh mắt chứa đựng sự mong chờ nụ cười của cậu.

" Chuyện gì em nói đi, anh nghe "

" Tôi chỉ rảnh 1-2 tiếng thôi! Nên anh hãy sắp xếp chỗ nào gần đây đi "

Cậu nói xong liền đóng mạnh cửa. Tiếng rầm đó như âm thanh thất vọng toàn tập của hắn. Mọi sự chuẩn bị trước của hắn điều đổ vỡ. Hạ Phong tưởng đâu sẽ nhận được nụ cười của cậu chứ, hắn đâu có lường trước thứ hắn nhận được vẫn tiếp tục là sự chán ghét từ Hữu Đông.

" Haizz. . . Lòng mình rát quá. Nhưng mà như vậy cũng tốt, còn đỡ hơn là không bao giờ được gặp lại em ấy "

___________Còn Tiếp___________

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống ( y hệt ) thì điều là reup trái phép. đề cập đến một người dùng

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận