Mang Thai Con Của Chồng Cũ


“Chắc anh ấy thích ăn món này”
Dương Linh đang nấu ăn cho anh, bây giờ đã chập tối rồi, một bàn đồ ăn đủ chất, cô khẽ mỉm cười, nghĩ đến biểu cảm hài lòng của anh khi nhìn bàn thức ăn này, tưởng tượng thôi cô đã thấy rất hạnh phúc rồi.
Nghe được tiếng xe quen thuộc đang gầm nhẹ ngoài cổng, cô mừng rỡ chạy ra đón.

Thấy anh đang từ xe đi xuống, khuôn mặt điềm tĩnh như chưa xảy ra chuyện gì.
“Anh về rồi”
Mặc Tần Minh nhìn cô khẽ mỉm cười, anh đi theo cô xuống nhà bếp, Dương Linh cầm trên tay một dĩa thức ăn, dâng nó trước mặt anh.

Cô cười tít cả mắt, để ý kĩ có thể thấy má lúm đồng tiền hơi nông của cô.
“Nhìn này, em mới nấu đó, nhìn ngon không”
Mặc Tần Minh vẫn một biểu cảm đó, im lặng nhìn cô.

Nhìn nụ cười này, anh lại đau lòng không thôi.

Tuổi thơ của Dương Linh, vì mẹ anh mà mất đi tất cả, anh làm sao có thể đón nhận tình cảm này của cô đây.


Trong lòng anh dâng lên một nỗi khổ không thể tả nổi.

Một bên là một người con gái mà mình yêu, một bên lại là người mẹ của mình.

Thấy anh vẫn trầm lặng, Dương Linh dần thu lại nụ cười, đặt dĩa thức ăn lên bàn, nhẹ giọng hỏi.
“Tần Minh, anh sao thế”
Dương Linh đang lo lắng, sợ anh bị ốm, lấy tay sờ nhẹ lên chán anh, vẫn không nóng, cô hỏi lại như để chắc chắn.
“Anh không sao chứ”
Mặc Tần Minh lúc này mới có phản ứng, đưa tay nắm chặt lấy tay cô, kéo cô sát lại, hai người lúc này dường như không có khoảng cách, anh ôm chặt cô vào lòng, đầu gục lên bờ vai nhỏ của người phụ nữ.
Nhận thấy mình bị ôm chặt đến khó thở, cô không giám đẩy ra mà chỉ động nhẹ, “Tần Minh”, nhỏ giọng gọi tên anh, càng động anh càng ôm chặt hơn.
“Để yên thế này, anh ôm em một chút”
Ngoan ngoãn nghe theo anh, cô không động nữa, không khí im lặng đến lạ, bỗng nhiên Dương Linh cảm thấy, trên bờ vai của mình ươn ướt, là anh đang khóc sao, cô vội vàng đẩy anh ra nhưng sức cô sao lại anh, rất nhanh anh lại ôm chặt cô.

Để cằm của mình tựa lên vai cô.

Ngôn Tình Nữ Phụ
“Em đứng yên một chút”
“Anh…sao vậy” Dương Linh vẫn tiếp tục hỏi.
Đáp lại cô là không khí im lặng, anh không nói thì cô không ép nữa.

Dù sao cũng là đàn ông, vừa lãnh đạm vừa nghiêm túc như anh, làm sao có thể để người khác thấy mình ở giây phút yếu đuối này được chứ.
Một lúc cô mới buông lỏng cô ra, lúc này đôi mắt anh còn chút đỏ, ánh lên từng tia buồn bã, hít một hơi thật sâu, anh mới nói.
“Không có gì, vừa rồi ra khỏi đường có chút bụi nên mắt anh hơi đỏ, chúng ta ăn cơm thôi”
Buông cô ra, anh nhanh chóng ngồi xuống ghế, không còn biểu cảm buồn bã như vừa rồi, thay đó là khuôn mặt phấn khởi như sắp được ăn một bữa ăn ngon.
“Chà, vợ anh nấu ngon đấy”

Gắp lên một miếng, miệng tươi cười.

“Vợ” sao, một cảm giác nâng nâng trong lòng cô, câu nói phát ra từ miệng của anh nghe thật êm tai.

Một cảm giác được yêu thương nhen nhóm, cô đỏ mặt.

Mặc Tần Minh cũng không quên gắp cho cô mấy miếng.
“Mau ăn đi, mấy ngày nay chắc em mệt lắm”
Hôm nay thái độ của anh thật lạ, Dương Linh không muốn hỏi, bởi vì chắc chắn anh sẽ không nói ra.

Mỉm cười nhìn anh ăn thật ngon.

Xong xuôi anh ưỡn người ra vỗ lấy cái bụng.
Thấy cô bận rộn dọn bàn ăn, cảm giác này là gì, nó như một gia đình nhỏ thật sự vậy, trong lòng anh tự nhủ, nếu như cô tuổi thơ của cô không đau khổ như vậy, nếu như không có bảng hợp đồng đó.

Liệu anh và cô có hạnh phúc như bây giờ không.

Không kiềm được, anh đứng dậy cướp lấy chén đũa đang cầm trên tay cô, bỏ vào bồn rửa.
“Để anh rửa giúp em”

“Không được, để em làm” Công tử như anh, có khi nào đụng đến mấy thứ này chứ.
“Em nấu rồi, để đó cho anh”
Dương Linh bất lực để anh muốn làm gì thì làm, cô vẫn đứng bên cạnh nhìn anh rửa chén, có vẻ không tin tưởng vào bàn tay này lắm, anh luống cuống làm rơi mấy cái chén trên sàn nhà, cả hai người vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh sứ, còn Dương Linh không ngừng trách mắng anh.
“Thấy chưa, em bảo rồi, để em làm”
“Anh xin lỗi” Mặc Tần Minh ngượng cười, Dương Linh giận dỗi nhìn anh, sau đó không cho phép anh làm nữa, sua anh ra chỗ ghế ngồi.
“Mấy cái này, công tử như anh khi nào có thể làm được chứ”
Mặc Tần Minh phì cười, nhưng một lúc anh lại thu lại nụ cười, nặng nề đứng lên.
“Anh đi lên phòng trước”
Không kịp cho cô phản ứng, anh lặng lẽ đi lên phòng, cô trầm mặc nhìn bóng lưng to lớn xa dần, khẽ nhíu mày, cô nghĩ hôm nay công việc của anh nhiều nên sinh ra mệt mỏi, cô khẽ lắc đầu, nhưng suy đi nghĩ lại, hôm nay anh thật lạ.
“Rốt cuộc anh bị sao vậy”
Đã làm xong hết công việc, cô cũng đi lên phòng, trong phòng tối đen, hình như anh đã ngủ rồi.

Không muốn đánh thức anh, cô cũng nhẹ nhàng nằm xuống giường, quay lưng về phía anh, bỗng nhiên một cánh tay to lớn vòng qua eo cô, siết chặt lại, giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy lại vang lên.
“Dương Linh, anh xin lỗi”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận