Long Ngạo Thiên dùng mối quan hệ của mình nhờ hết cả mọi người để tìm kiếm A Mẫn, chỉ cần có một chút tin tức thôi cũng được. Kii và Kiều Vy lần này cũng hỗ trợ góp sức, cả hai thử liên lạc cho A Mẫn nhưng gọi mãi cũng không được.
Trong khi đó thì A Mẫn lúc này đang phơi nắng ngoài bể bơi mặc kệ sự đời, cũng không thường xuyên sử dụng điện thoại nữa nên cũng không rõ là đang xảy ra chuyện gì. Khi thấy A Mẫn đang nằm nhìn biển thì Tuyết Nhi lại gần hỏi: “A Mẫn, mày thực sự không liên lạc với hai đứa con của mày luôn sao?”
“Khi nào ổn tao mới liên lạc, hiện tại thì không được.” A Mẫn nhâm nhi tách trà mà không để tâm lắm đến lời của Tuyết Nhi nói, bởi vì A Mẫn biết hai đứa con của mình sẽ chỉ điểm cho Long Ngạo Thiên.
Minh An từ trong nhà đi ra đem thêm hai ly nước ép sau đó ngồi xuống hàn huyên cùng hai người phụ nữ. Nơi hiện tại A Mẫn ở là đảo ở ngoài nước Z nên nếu Long Ngạo Thiên không mở rộng tìm kiếm thì chắc chắn sẽ không tìm được.
“A Mẫn, thật sự không thể cho Long Ngạo Thiên thêm một cơ hội nào nữa sao?” Minh An ngồi cạnh Tuyết Nhi chờ câu trả lời của A Mẫn nhưng A Mẫn chỉ dửng dưng không nói gì khiến cho cả hai có chút bối rối.
Chuyện của Tô Tuyết Đồng cuối cùng cũng được giải quyết, chuyện thân phận cũng đã xử lý ổn thỏa. Mọi thứ đều không còn vướng bận, cũng chẳng có lý do gì để A Mẫn né tránh Long Ngạo Thiên cả.
Thấy A Mẫn im lặng không nói gì khiến cho Tuyết Nhi phải lên tiếng lần nữa: “A Mẫn, rốt cuộc là mày giận Long Ngạo Thiên chuyện gì vậy? Tao thấy mọi thứ đã giải quyết hết rồi, không lý gì mày lại bỏ đi như vậy.”
A Mẫn không hề giận Long Ngạo Thiên, chỉ là anh biến mất tâm một tuần mà không nói với cô tiếng nào khiến cô cảm thấy bản thân thực sự đã khiến anh không tin tưởng được nữa. A Mẫn tuy có ngang bướng và hay làm theo ý mình nhưng mà ít ra sau đó cô cũng nói ra, đằng này anh im lặng mà mọi người đều không biết.
Sau khi A Mẫn đi rồi thì Long Ngạo Thiên mới đi tìm thì có ích gì đâu, cho dù là giúp cô tìm sự thật thì cũng phải nói một tiếng. Điều khiến A Mẫn quyết định rời đi chính là vì cô cảm thấy bản thân chuyện gì cũng không tỏ, rốt cuộc cô có nên gặp lại Long Ngạo Thiên nữa hay không chính bản thân cô cũng không biết.
Cô muốn anh phải tuyệt đối tin tưởng mình trong khi chính bản thân cô lại không hoàn toàn tin tưởng anh, còn bỏ đi không nói lời nào. Cô cứ trầm tư như thế một lúc thì Minh An mới lên tiếng: “Hay là đi gặp Long Ngạo Thiên đi, có chuyện gì thì hai người cứ đối mặt nhau mà nói cho rõ. Cứ trốn tránh như này, mày nghĩ mày sẽ trốn tránh cả đời sao?”
“Cho tao thêm chút thời gian nữa đi, tao muốn suy nghĩ. Hiện tại vị trí của tao chỉ có hai tụi bây biết, nếu như lộ ra ngoài thì tao cạch mặt luôn đấy.” A Mẫn lấy ly nước ép uống sau đó hăm dọa hai vợ chồng Minh An và Tuyết Nhi.
Cả hai nhìn nhau chỉ biết lắc đầu, có khuyên nữa cũng vô ích mà thôi. Sau một lúc thì hai người cũng vào trong để lại một mình A Mẫn ngồi suy tư. A Mẫn chợp mắt một tí, nhằm muốn thư thả đầu óc một tí trước khi có quyết định.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, tin tức về A Mẫn vẫn không có khiến cho Long Ngạo Thiên có chút hụt hẫng. A Mẫn ngay cả hai đứa con cũng không hề liên lạc lại khiến cho mọi hy vọng gần như là rơi vào bế tắc.
“Ba à, có phải mẹ thật sự sẽ bỏ chúng ta đi tìm người khác không?” Vương Mẫn An ngồi cạnh ba mình than thở, con bé quả thật vắng mẹ đã hơn một tuần rồi.
Long Ngạo Thiên nhìn hai đứa trẻ cũng không biết phải nói gì. A Mẫn từ khi bỏ đi cũng không hề liên lạc lại, dường như cô biết hai đứa trẻ sẽ nói với anh nên mới im hơi lặng tiếng như thế. Anh ôm hai đứa con vào lòng an ủi, “Ba sẽ tìm được mẹ mà, không sao đâu.”
Vương Thiên An vẫn không nói gì mà luôn chờ đợi tin tức của mẹ mình, con bé biết rằng chắc chắn mẹ mình sẽ liên hệ lại vào một ngày không xa nên luôn trong chờ vào cuộc gọi trên điện thoại.
Nước Z thật sự rất rộng, cho dù là Hắc Long Ưng cũng không thể nào tìm được một người giữa biển người như vậy. Hơn nữa A Mẫn lại trốn rất kỹ, nếu không muốn lộ diện thì e là tìm cô rất khó.
Cứ mỗi ngày trôi qua đều không có tin tức gì khiến cho Long Ngạo Thiên chán nản vô cùng. Anh tự hỏi lòng rốt cuộc đã sai ở chỗ nào mà A Mẫn cứ mỗi lần có chuyện là luôn tìm cách chạy trốn anh. Chỉ cần cô nói anh sẽ sửa sai ngay, anh không thích chơi trò trốn tìm cùng cô.
Mẹ của Long Ngạo Thiên cũng có nghe qua chuyện này, bà nghĩ chắc là A Mẫn vẫn để tâm chuyện con trai bà vì Long Gia mà muốn bù đắp cho A Mẫn. Có lẽ A Mẫn sợ Long Ngạo Thiên chỉ là vì chuyện đó nên mới áy náy, ở bên cạnh cô là vì chuộc lỗi. Nhưng A Mẫn không cần điều đó, thứ A Mẫn cần là điều khác.
Thấy tâm trạng con trai mình cứ như thế bà cũng không đành lòng. Mỗi ngày Long Ngạo Thiên đều lên sân thượng nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một chút hy vọng. Tiếc là, một chút tia hy vọng cũng không có. A Mẫn đột nhiên biến mất không từ biệt như vậy làm cho Long Ngạo Thiên cảm thấy như mất cô mãi mãi.
“Thiên, con vẫn không bỏ cuộc sao?”
“Sao mẹ lại lên đây?”
Long Ngạo Thiên không trả lời câu hỏi của mẹ mình mà hỏi sang chuyện khác. Anh chính là muốn né tránh sự thật, không muốn chấp nhận rằng A Mẫn thật sự đã rời khỏi nơi này rồi.
Kỳ Thiên Như cũng không muốn làm khó con trai mình, nhưng thấy đứa con trai này cứ ngày một gầy đi bà cũng không nỡ bỏ mặc mà khuyên nhủ: “Muốn tìm A Mẫn thì con phải giữ sức khỏe. Cứ cho người tìm mãi không phải cách, hơn nữa người của Hắc Long Ưng đâu phải toàn bộ đều biết A Mẫn.”
Đứng ngoài cuộc còn thấy rõ cách làm của Long Ngạo Thiên chỉ là tạm thời, càng về dài nhân lực sẽ càng kiệt sức mà không thể tiếp tục tìm kiếm. Hơn nữa làm như vậy gây ra động tĩnh quá lớn, A Mẫn nhất định sẽ trốn càng kỹ hơn.
Bà vốn dĩ có một cách nhưng không muốn nói hay chỉ điểm cho con trai mình, hiện tại bà nhắc nhở như vậy mà thôi. Nếu như mà còn không sáng suốt thì cứ để mặc như vậy. Long Ngạo Thiên nghe xong có chút nhíu mày, quay sang nhìn mẹ mình nói: “Cho dù có lật tung nước Z cũng phải tìm cho bằng được. Con không tin là không tìm được cô ấy.”
“Hơn nửa tháng rồi con có tìm được đâu. Với lại A Mẫn cũng chưa chắc ở nước Z, nhân lực của Hắc Long Ưng cũng hạn chế. Cứ mãi thế này không phải cách tốt nhất, con nên tự vận dụng đầu óc của mình đi.”
Kỳ Thiên Như ẩn ý nói với con trai mình sau đó đi xuống lầu. Long Ngạo Thiên nhìn theo bóng lưng mẹ mình mà suy nghĩ, lời của mẹ anh nói rất đúng. Nước Z nếu có thì chắc chắn sẽ tìm ra rồi. Long Ngạo Thiên đã điều tra về chuyến bay của A Mẫn, anh biết cô nhất định sẽ không lên chuyến bay đầu tiên cho nên đã điều tra những chuyến bay khác.
Các chuyến bay khác đều là đi du lịch hoặc khu nghỉ dưỡng. Đều là nằm ngoài nước Z nhưng vẫn còn trong khu vực quản lý. Long Ngạo Thiên suy nghĩ đến đây thì hình như hiểu gì đó, anh liền gọi và cho toàn bộ Hắc Long Ưng ngừng tìm kiếm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...