Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Lúc A Mẫn đang cột dây vào thanh chắn thì không để ý bên kia có người đang ngắm bắn cô. Khi tiếng súng vang lên thì A Mẫn mới định hình được là có chuyện gì đang xảy ra.

“Pằng!”

“A Tam? Sao anh lại ở đây? Có sao không? Sao lại đỡ cho tôi?”

A Mẫn thấy bản thân không bị thương thì nhìn lại người đang che chắn cho cô, đó là A Tam. Cô giật mình xem xét vết thương và lo lắng thì A Tam trấn an: “Tôi vẫn ổn, em sao lại đến đây? Chẳng phải em bảo đi tìm Long Ngạo Thiên sao?”

“Tôi nói dối anh đó, Thiên chưa biết chuyện này. Tôi định nói chuyện với Cáp Lai Nhĩ nhưng không ngờ Tô Tuyết Đồng cũng ở đây.” A Mẫn xé một bên cánh tay áo cầm máu cho A Tam, tuy là không sao nhưng mất máu nhiều sẽ nguy hiểm.

A Tam nhìn phía bên kia thì thấy bọn họ đã biến mất, chỉ một lát sau sân thượng bên đây đã gặp đầy đủ mọi người. Tô Tuyết Đồng nhìn A Mẫn cười khinh: “Cô xem, cô lại kéo người khác vào cuộc rồi.”

“Tô Tuyết Đồng, đừng có quá đáng. Hành động hạ lưu của cô có gì vẻ vang mà ra vẻ ta đây hả?” A Mẫn băng bó cho A Tam xong thì đứng lên nhìn Tô Tuyết Đồng.

A Mẫn ngay lập tức dùng sự nhanh nhẹn của mình nhắm ngay Tô Tuyết Đồng mà ném phi tiêu vào vai cô ta cảnh cáo. K thấy vậy liền định đánh A Mẫn nhưng Cáp Lai Nhĩ đã chặn lại được một đòn sau đó nói: “Muốn đánh A Mẫn thì phải qua tôi trước đã.”


A Tam nhìn xung quanh không thấy A Nhất đâu, chắc chắn A Nhất còn ở sân thượng đối diện. Như vậy có thể thấy Cáp Lai Nhĩ đã có tính toán, K cũng thế. Tô Tuyết Đồng lúc này bị thương ở vai đã cảm thấy khó chịu nên nhào vào đánh A Mẫn. Để tránh làm ảnh hưởng đến A Tam thì A Mẫn đã di chuyển qua hướng khác của sân thượng để đánh.

Cáp Lai Nhĩ và K cũng đánh nhau, bởi vì K định đánh với A Mẫn để tránh A Mẫn làm Tô Tuyết Đồng bị thương. Tô Tuyết Đồng trước giờ không dùng võ nên A Mẫn cũng không rõ cô ta lợi hại thế nào. Tuy nhiên mỗi chiêu thức Tô Tuyết Đồng nhắm vào A Mẫn đều muốn tuyệt đường sống của cô.

“Tuyết Đồng, cô ghét tôi đến mức này chỉ vì yêu Thiên sao?” A Mẫn khóa tay Tô Tuyết Đồng lại sau đó hỏi, nếu thực sự vì yêu Long Ngạo Thiên mà hại A Mẫn đến nửa sống nửa chết thế này thì thực sự là một người cuồng yêu rồi.

Tô Tuyết Đồng không đơn giản chỉ vì yêu Long Ngạo Thiên, mà cảm thấy A Mẫn không đáng sống trên đời. Chỉ cần A Mẫn sống thì tất cả những gì Tô Tuyết Đồng muốn đều bị cướp mất, mà người cướp không ai khác lại chính là A Mẫn.

“Tôi không chỉ ghét, mà còn rất hận cô. Ngày hôm nay tôi nhất định khiến cô chết, đừng mong được sống như lần trước nữa.”

“Ha… Tôi cũng không muốn nương tay nữa. Bằng chứng phạm tội của cô tôi đã có, cô chờ ngày ăn cơm tù đi.”

A Mẫn nói rồi ép sát Tô Tuyết Đồng đến phía tầng thượng thì dừng lại, cho dù có chết hôm nay cũng phải kéo Tô Tuyết Đồng đi cùng. Tô Tuyết Đồng bị đẩy đến mé ngoài sân thượng thì liền gọi K: “K, cứu tôi.”

K nghe vậy liền đẩy mạnh Cáp Lai Nhĩ ra và chạy về phía A Mẫn nhưng bị A Tam cản lại. K liền dùng sức đẩy A Tam ra nhưng không thành. Lúc này A Mẫn vẫn còn giữ tay Tô Tuyết Đồng lại không cho cô ta chạy thoát. K thấy vậy liền lấy súng ra hướng về phía A Tam. Khi K định bóp cò thì Tiểu Cửu đã kịp thời chạy tới nổ súng trước.

“Pằng!”

Tiếng súng vang lên khiến A Mẫn và Tô Tuyết Đồng dừng lại. K bị Tiểu Cửu bắn liền khuỵu xuống, Tô Tuyết Đồng thấy vậy liền hất tay A Mẫn ra sau đó chạy lại chỗ K. Tiểu Cửu bắn ở vai K nhưng vị trí lại lệch xuống một chút. Tô Tuyết Đồng liền lo lắng hỏi: “K, có sao không? Anh đừng đánh nữa, tôi đưa anh đi bệnh viện.”

“Không sao! Chỉ cần Tuyết Đồng không sao là được.” K biết vết thương ở vị trí có chút nguy hiểm nhưng vì không muốn Tô Tuyết Đồng lo lắng nên đã không nói ra.

Tiểu Cửu sau khi bắn K xong thì chạy lại đỡ A Tam lên đi về phía trong một chút để không bị nguy hiểm. Tiểu Cửu nhìn vết thương đã được cầm bị thấm máu thì đau lòng trách: “Anh không biết nếu lệch đi thì mất mạng sao? Bộ không cần mạng nữa hả?”


A Tam có chút bất ngờ, so về nhan sắc Tiểu Cửu cũng là một cô gái xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Vậy mà lại từ chối tất cả chỉ muốn ở bên cạnh cậu, mặc dù Tiểu Cửu không nói nhưng A Tam nhìn là biết Tiểu Cửu có ý với mình.

“Kêu cô rời khỏi đây, cô cũng ở lại còn gì. Nói tôi chi bằng xem lại cô đi.” A Tam có chút khó chịu nhíu mày, thêm người ở đây chỉ càng nguy hiểm mà thôi.

[…]

Về phía của Vương Thiên An sau khi chạy thoát thành công liền cầm điện thoại của mẹ mình gọi cho ba. Long Ngạo Thiên lúc này đã nhận được tin và đang ở Long Gia cùng với bốn người bạn của mình. Bọn họ đang xử lý rắc rối mà Long Gia vừa gặp phải thì thấy số của A Mẫn gọi.

“Em đang ở đâu? Có chuyện gì phải nói với anh đấy.”

“Ba, con là Thiên An. Mẹ đang gặp nguy hiểm. Ba mau đến tòa nhà ở gần trung tâm đi. Có rất nhiều người muốn hại mẹ, mẹ đang cố gắng. Lúc nãy con nghe có hai tiếng súng phát ra, không biết mẹ có bị thương hay không.”

Long Ngạo Thiên nói xong thì Vương Thiên An liền giải thích rõ ràng để ba mình hiểu. Vương Thiên An cũng tìm một chỗ an toàn nấp vào, chỗ đó chính là nơi Tiểu Cửu lúc nãy ẩn nấp mà không bị phát hiện. Khi nãy Vương Thiên An vì chạy gấp mà suýt ngã cầu thang, may nhờ Tiểu Cửu kéo lại mới không bị thương.

Long Ngạo Thiên nghe Vương Thiên An nói xong thì có chút lo lắng, anh đã dặn rất nhiều lần rồi mà A Mẫn vẫn cứ tự làm theo ý mình khiến anh không thể nào mà ngồi yên được. Long Ngạo Thiên liền dặn dò lại Vương Thiên An, “Con cẩn thận một chút, chờ ba đến rồi hãy ra. Ba sẽ dùng phương tiện nhanh nhất đến nơi đó.”

“Vâng, ba nhanh lên đấy.” Vương Thiên An trả lời xong rồi thì cúp máy quan sát tiếp tình hình, chỉ hy vọng ba mình sẽ đến kịp lúc.


Long Ngạo Thiên tắt máy sau đó nhìn Triệu Tuấn Kỳ, “Điều trực thăng đến đây, phải nhanh chóng đến chỗ của Mẫn Nhi thôi.”

“Phương Minh, cho bác sĩ cùng y tá và đội cứu hộ hỗ trợ. Lần này vẫn là ở sân thượng, chuẩn bị kỹ một chút.” Long Ngạo Thiên lại tiếp tục quay sang Phương Minh dặn dò.

Phương Minh và Triệu Tuấn Kỳ gật đầu sau đó làm nhiệm vụ của mình. Còn Hoắc Gia Dĩnh hiện tại đang lấy bằng chứng của Tô Gia để chuẩn bị tung ra những chứng cứ phạm pháp mà Tô Gia đã che giấu suốt bao năm qua.

Lam Bắc Phong thì cho người kiểm tra lại Long Gia một lần nữa, đề phòng có các thiết bị không rõ nguồn gốc còn sót lại. Lúc trực thăng đến thì Vương Mẫn An liền ôm chân Long Ngạo Thiên, “Ba, con muốn nói với ba chuyện này. Ba cúi xuống một chút đi ạ.”

“Chuyện gì vậy? Ba không muốn bỏ lỡ thời gian để cứu mẹ con.”

“Ba, mẹ bảo ba phải tuyệt đối tin tưởng mẹ.”

Vương Mẫn An nói xong thì Long Ngạo Thiên chỉ gật đầu không nói gì, anh giao Mẫn An cho Bắc Phong giữ. Bởi vì Lam Bắc Phong rất giỏi võ, ở cạnh cậu có Hắc Long Ưng thì Vương Mẫn An sẽ không sao. Nếu đi cùng thì sự chú ý của Long Ngạo Thiên sẽ bị phân tán, như vậy vừa khó cứu người cần cứu mà cũng không bảo vệ được người muốn bảo vệ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận